Bastian Schweinsteiger chỉ còn 1 trận duy nhất trong màu áo tuyển Đức. (Nguồn: dfb.de)

Sau 12 năm gắn bó, Bastian Schweinsteiger đã có tổng cộng 120 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Đức. Anh chuẩn bị bước vào trận đấu thứ 121 trong sự nghiệp khi góp mặt ở cuộc chạm trán giữa Đức và Phần Lan tại Mönchengladbach, nhưng đó sẽ là trận cuối cùng của cầu thủ này trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Sau trận đấu này, đội trưởng đội tuyển Đức sẽ ra đi với tư cách một người bạn, một nhà vô địch thế giới, một huyền thoại và là một cầu thủ được nhiều người yêu mến.

Trước thềm trận đấu, Schweinsteiger đã gửi cho người hâm mộ một bức thư tạm biệt.

Các cổ động viên thân mến,

Cuối cùng giờ khắc này cũng tới. Trận giao hữu quốc tế với Phần Lan tối nay sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi trong màu áo đội tuyển Đức. Đêm nay là một đêm rất có ý nghĩa với tôi - cả gia đình, bạn bè và người thân của tôi sẽ tới xem tôi thi đấu. Thật tuyệt vời khi tôi có cơ hội nói lời cảm ơn với các bạn thế này. 

Đương nhiên tôi có chút buồn, nhưng tôi cũng cảm thấy một niềm vui lớn lao hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi rất phấn kích chờ đến lúc được nghe quốc ca và thi đấu cho nước Đức một lần cuối cùng.

Sau 12 năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia, tôi chỉ còn biết nói lời cảm ơn. Tôi muốn cảm ơn DFB vì đã luôn thành công trong việc tạo ra một bầu không khí rất đặc biệt trong đội tuyển quốc gia. Cảm ơn các huấn luyện viên của tôi, nhất là Joachim Löw, người đã dìu dắt tôi trở thành một cầu thủ quốc tế giỏi hơn và trưởng thành hơn. Cảm ơn các đồng đội của tôi, những người đã cùng tôi theo đuổi các mục tiêu và đạt được chúng. Tôi cũng cảm ơn các nhân viên hỗ trợ đã làm rất nhiều điều cho cả đội. Đội tuyển quốc gia thực sự là một tuyệt tác. Cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp công sức vào sự thành công của đội tuyển.

Lời cảm ơn trân trọng nhất của tôi là dành cho các bạn, những người hâm mộ. Cảm ơn sự kiên nhẫn, niềm tin và sự ủng hộ của các bạn. Những hình ảnh, sự phấn khích, những cuộc ăn mừng và cảm xúc của các bạn đều là động lực của tôi. Tôi có thể chắc chắn rằng nếu không có các bạn, hành trình của tôi và của cả đội tuyển sẽ trở nên bất khả thi.

Khi nhìn lại, tôi không thể quên được những sự kiện lớn lao. Kỳ World Cup tổ chức tại Đức và tiến bộ của chúng tôi từ năm 2008 đến năm 2010. Chúng tôi đã hơi thụt lùi trong năm 2012, nhưng một phần trong câu chuyện về thành công chính là cách chúng ta đối mặt với những trắc trở đó. Rồi giây phút lên ngôi vô địch năm 2014. Ngay cả sau đó cũng có những khoảnh khắc đẹp.

Hai năm qua, tôi đã trở thành đội trưởng dẫn dắt cả đội, và với tôi, việc được đeo băng đội trưởng trên tay thực sự là một cảm giác hết sức đặc biệt và phi thường.

Hôm nay, tôi có thể nói rằng mình đã đạt được nhiều thành quả hơn những gì tôi từng mơ ước khi còn bé. Điều đó làm tôi thấy rất vui và tự hào. Với những thành công này, tôi nghĩ mình có thể ra đi mà không vướng bận điều gì. Đã đến lúc, và tôi sẽ lên đường với sự hài lòng to lớn này.

Chào tạm biệt,

Basti của các bạn./.