Gương mặt thất vọng của Pep Guardiola sau trận thua. (Nguồn: Getty)

Rạng sáng ​28/4, câu lạc bộ Bayern Munich của Pep Guardiola với không một trung vệ thực thụ đã thúc thủ trước Atletico Madrid, tập thể của Diego Simeone, đầy dễ hiểu về mặt vị trí, nhưng cực khó đánh bại trên thực tế.

Thứ triết lý hiện đại, đầy khoa học của Pep sau cùng đã thua cuộc trước sự lỳ lợm của “kẻ liều lĩnh” Diego Simeone.

Những ai hiểu Pep Guardiola đều biết rằng với nhà cầm quân người Tây Ban Nha không hề có khái niệm về vị trí cầu thủ trên sân cỏ (tất nhiên, ngoại trừ thủ môn). Với Pep, điều tối quan trọng là cầu thủ của ông phải xử lý được khoảng trống thông qua cách tận dụng tối đa chúng với những phẩm chất của mình, ví dụ tốc độ, sự càn lướt, khả năng rê dắt bóng…

Đó là lý do mà Pep đã bố trí đội hình với không một trung vệ thực thụ ra sân tại thánh địa Vicente Calderon của Atletico. Trong mắt của Pep, David Alaba, Juan Bernat hay Phillip Lahm với khả năng phòng ngự đủ dùng của những cầu thủ chạy cánh, kết hợp với khả năng chuyền bóng tốt sẽ là bước đầu tiên trong bộ máy tấn công phức tạp của ông.

Song Simeone lại thừa độ quái để bóp nát những toan tính của Pep trước khi chúng cho thấy sự ưu việt. Atletico đã đánh phủ đầu “Hùm xám”, điều không một câu lạc bộ nào dám làm với Bayern mùa này. Đã có thời điểm Simeone xua gần như toàn bộ đội tràn sang phía phần sân Bayern, chỉ để đúng cặp trung vệ ở phía sân nhà. Bayern của Pep hoàn toàn ngỡ ngàng vi điều này. Cú solo với phong cách… Lionel Messi của Saul Niguez đến ở phút thứ 11 là hệ quả của điều đó.

Bayern không chuẩn bị cho việc Atletico sẽ đánh phủ đầu, và lại càng không chuẩn bị cho việc có một cầu thủ trong đội hình ưa tập đấu tay đôi (theo nghĩa đen) như Atletico lại có khả năng tạo ra một pha bóng kỳ diệu như vậy.

Dĩ nhiên, Atletico còn xuất sắc hơn Porto của năm ngoái khi giữ vững được lợi thế về mặt thế trận cũng như tâm lý khi lỳ lợm bảo toàn tỉ số trong hiệp hai, thời gian mà Pep đã có những thay đổi cực lớn về mặt chiến thuật để dồn ép nửa đỏ thành Madrid.

Những cơ hội nguy hiểm nhất mà Bayern có được chỉ tới từ các tình huống sút xa. Một hệ quả lớn của việc đội hình Atletico đã làm quá tốt việc chia cắt hàng tiền vệ (luân chuyển bóng) và hàng công (kiến tạo + dứt điểm) của Bayern bằng hai hàng ngang (hậu vệ và tiền vệ). Thực chất, Bayern cũng đã nắm quyền kiểm soát lớn trong vòng khoảng 25 phút đầu hiệp 2, nhưng sự sa sút về mặt thể lực đã khiến “Hùm xám” không thể duy trì áp lực đó được lâu.

Thậm chí nếu may mắn, Atletico có thể đã khép lại trận đấu với tỉ số 2-0 sau cú dứt điểm trúng cột dọc của Fernando Torres vào nửa sau hiệp 2.

Nhìn chung, Bayern của Pep vẫn tỏ ra mình có thể chiến thắng cuộc đấu này nếu đầy đủ lực lượng (thiếu Boateng, Robben, Mueller dự bị). Thua 0-1 dĩ nhiên chưa phải thảm họa, trận lượt về tại Allianz Arena vào tuần sau vẫn sẽ là cuộc đấu quyết định giữa cả hai đội.

Trên tư cách cá nhân, Pep Guardiola nếu muốn hoàn thành trọn vẹn chặng đường của mình với “Hùm xám” sẽ phải suy tính tới những phương án ưu việt hơn nữa để phong tỏa được lối đá chặt chẽ nhưng cũng rất liều lĩnh của Atletico. Còn về phía Diego Simeone, người hâm mộ thực sự có quyền chờ đợi thêm những quyết định điên rồ của El Cholo tại Allianz Arena sau chiến công tại Vicente Calderon./.