Dù không được tác giả ưu tiên cho vị trí số 1, như trong lời phi lộ: “Tôi nghĩ đẹp nhất trên đời này là thiên nhiên, thứ nhì mới đến phụ nữ,” thì thiết nghĩ, độc giả nữ cũng vẫn nên đọc cuốn bút ký "Tám ngàn rưỡi dặm" của tác giả Tuấn Việt để được đi xa hơn khỏi những lo toan vặt vãnh của mình.

Dù có khi, vấn đề được tác giả (nguyên là một phóng viên mảng quốc tế báo Tuổi Trẻ) chọn đề cập, lại vẻ như không được “nhã” cho lắm (nhưng nếu không đi triệu “ngày đàng,” còn lâu mới túm được bằng ấy “sàng khôn” và kể về nó hóm và duyên đến thế).

Chẳng hạn như vấn đề… “cứt chó” trong một bài viết có cái tiêu đề lãng mạn: “Thương mến Paris”: “Tôi đã từng đạp trúng 'mìn' (cứt chó) dưới chân tháp Eiffel, vì vậy tôi thấy mình cũng có chút quyền để nói 'I love France.'

Bạn phải hiểu rằng cứt chó là một vấn đề đặc thù của người Pháp. Nó không thể giải quyết một cách kỷ luật theo kiểu người Đức (chủ xách cái bao nylon đi theo chó, đợi nó 'hành sự' là ra tay dọn dẹp).

Nó không thể giải quyết một cách tài chính theo kiểu người Anh (chủ bị phát hiện không mang theo bao đựng cứt chó sẽ bị phạt 100 bảng). Nó có thể lên đến những cuộc họp Quốc hội, có thể gây ra những cuộc biểu tình của cả những người chống cứt chó, lẫn những chủ chó.

Chính quyền đô thị Paris đã đầu tư một số tiền lớn (tôi không nhớ là bao nhiêu) để chế tạo và đưa vào sử dụng một thiết bị chuyên dụng hốt cứt chó, nhưng hình như ngân sách vẫn không đủ và vấn đề cứt chó vẫn cứ nằm lù lù một cục mà không có ý định đi đâu cả…”/.