Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian trả lời các phóng viên Thông tấn, báo chí về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội trong giai đoạn tới.

- Thưa ông, 85 năm qua, trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thể hiện vai trò đoàn kết và tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như thế nào?


Ông Nguyễn Thiện Nhân: Từ khi Đảng ra đời đã xác định nhiệm vụ hàng đầu là giải phóng dân tộc. Vì vậy, sau khi thành lập Đảng vào ngày 3/2/1930, sau đó hơn chín tháng, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra Chỉ thị về vấn đề thành lập Hội phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Điều này có nghĩa là ngay từ khi thành lập, Đảng đã thấy rằng ở một nước thuộc địa với 90% người dân là không biết chữ, đi đất, cuộc sống khó khăn, nếu muốn có một sức mạnh để thắng được chế độ thực dân áp bức của Đế quốc lớn, không cách nào khác là tạo lên một sức mạnh của tất cả người dân để làm cách mạng. Khi đứng trước thách thức lớn, sức mạnh dân tộc là sức mạnh của hàng chục triệu người liên kết lại vì một mục tiêu giải phóng dân tộc.

Bài toán đặt ra trong suốt thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc là huy động mọi lực lượng tham gia. Trong từng giai đoạn lịch sử, bối cảnh của quốc tế có thay đổi, mục tiêu được điều chỉnh, hình thức, tên gọi của Mặt trận cũng có sự thay đổi.

Giai đoạn 1936-1939, khi phong trào dân chủ phát triển, Mặt trận có các tên gọi Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế (1936); Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1938); Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương (1939).

Khi chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, Nhật Bản tham chiến, cần có một phương thức tập hợp hướng tới mục tiêu giải phóng dân tộc, năm 1941, Mặt trận Việt Minh ra đời nhằm tập hợp lực lượng tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc trong bối cảnh đã hình thành hai phe đồng minh và phátxít.

Chính sự chuyển hướng kịp thời, chuẩn bị lực lượng với sự tham gia của nông dân, sinh viên, học sinh, trí thức, những người trong bộ máy chính quyền cũ, các nhà tư sản đã làm lên thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Việt Nam lại tiếp tục kháng chiến chống Pháp. Năm 1951, sự ra đời của Mặt trận Liên Việt đã góp phần tập trung lực lượng để đi đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Với mỗi tên gọi khác nhau của Mặt trận đã thể hiện sự huy động lực lượng vào nhiệm vụ cụ thể ở địa bàn cụ thể. Ví dụ như, sau Hiệp định Geneva, miền Bắc làm nhiệm vụ xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời (năm 1955) đã góp phần làm sáng tỏ con đường của cách mạng Việt Nam.

Đến năm 1960, Mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam ra đời. Như vậy, lúc này, ở hai nửa đất nước có hai hình thức Mặt trận khác nhau. Miền Bắc đã được giải phóng có nhiệm vụ xây dựng đất nước và chi viện cho miền Nam đương đầu với chiến tranh phá hoại của Mỹ. Miền Nam có nhiệm vụ vận động nông dân, nông dân, trí thức đấu tranh giải phóng.

Đến năm 1968, Đảng thấy rằng bên cạnh sự tập hợp quần chúng của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam chủ yếu ở vùng nông thôn, ở vùng thành thị, những người trí thức, công chức, các lực lượng yêu nước cần tập hợp lại, vì thế Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam đã ra đời.

Trong chống Mỹ, có ba hình thức Mặt trận với tên gọi khác nhau nhưng đều hướng tới mục đích cuối cùng là giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Với phương thức đa dạng, tập hợp các tầng lớp nhân dân, Việt Nam đã đã giành thắng lợi, thống nhất đất nước năm 1975. Hai năm sau (1977), ba tổ chức Mặt trận đã được thống nhất, tổ chức lại thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận chính là sự sáng tạo của Đảng để thực hiện sứ mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là sứ mạng rất đặc biệt. Sau khi giành thắng lợi, Mặt trận có nhiệm vụ huy động lòng yêu nước của mọi người dân Việt Nam; phát huy sáng kiến của hàng triệu người Việt Nam, tạo sự đồng thuận về con đường phát triển đất nước. Lòng yêu nước là nền tảng chung, đồng thuận phát triển là yếu tố gắn bó nhưng việc phát huy, tập hợp sáng kiến của hàng triệu người tạo nên sức mạnh mới của dân tộc. Đây là bài học còn có giá trị lâu dài.

Nhìn lại lịch sử, đến năm 1977 khi hợp nhất ba tổ chức Mặt trận mới có Mặt trận Tổ quốc ở cấp xã, trước đó tổ chức Mặt trận chỉ có ở Trung ương, tỉnh huyện. Năm 1983, Mặt trận phát triển các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Tính chất vận động và phương thức hoạt động của Mặt trận được thay đổi để càng ngày càng sát với nhân dân, phù hợp với điều kiện hòa bình.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính là sự sáng tạo của thể chế chính trị Việt Nam, giúp kinh tế thị trường hoạt động hoàn thiện hơn, góp phần phát huy thế mạnh của kinh tế thị trường, đồng thời khắc phục những hạn chế, bởi, Mặt trận Tổ quốc không hoạt động theo nguyên tắc thị trường. Mặt trận Tổ quốc hoạt động theo nguyên tắc phát huy lòng yêu nước, tạo sự đồng thuận đường lối phát triển, phát huy sáng kiến của hàng chục triệu người xây dựng đất nước đi lên.

- Trong những năm gần đây, Mặt trận đã có nhiều hoạt động cụ thể và mạnh mẽ nhằm thể hiện rõ nét vai trò giám sát và phản biện xã hội, được dư luận nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Đồng chí có thể cho biết, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có những biện pháp gì để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động này, đáp ứng lòng mong mỏi và sự tin cậy của nhân dân?

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Mặt trận có vị trí rất quan trọng, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trong vai trò cầu nối đó, bên cạnh thông tin hai chiều, giám sát và phản biện xã hội là một nội dung mà Mặt trận đã làm và ngày nay làm càng nhiều hơn. Hoạt động giám sát là kiểm tra xem việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước, quy định của Đảng, địa phương như thế nào. Bộ máy nhà nước có rất ít cán bộ vì vậy không thể giám sát hết được, chỉ có người dân với hàng chục triệu người mới thực hiện được.

Trước kia, Mặt trận chỉ giám sát cán bộ đảng viên ở khu dân cư, tham gia bỏ phiếu tín nhiệm với những người được Hội đồng Nhân dân bầu ra ở cấp xã. Hiện. Mặt trận đã giám sát cao hơn theo chủ đề có chương trình phối hợp; sau giám sát kết quả phải được chính quyền lắng nghe, trả lời theo quy định của pháp luật.

Từ đầu năm 2014, thực hiện Hiến pháp 2013, với sự thống nhất chỉ đạo của Chính phủ, ở cấp Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các bộ ngành Trung ương triển khai tám chương trình giám sát nhằm rút kinh nghiệm tạo cơ chế để từ năm 2016 trở đi chuyển giao phương thức hoạt động, cơ chế cho các địa phương thực hiện.

Mặt trận đã triển khai tám chương trình giám sát: giám sát việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp; giám sát tuân thủ pháp luật trong cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân; giám sát việc tuân thủ pháp luật ở các cơ sở y tế tư nhân; giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân; giám sát ngành thuế hải quan cải cách thủ tục hành chính để hội nhập rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp; giám sát việc thực hiện Nghị quyết khóa XI về phát triển khoa học công nghệ; giám sát đánh giá sự hài lòng của nhân dân với sáu dịch vụ công ở 20 tỉnh thành phố cả nước; giám sát tổng rà soát chính sách đối với người có công.

Đặc biệt, việc triển khai giám sát ở 11.000 phường, xã trong cả nước nhằm đánh giá việc thực hiện chính sách đối với người có công đã kết thúc và tổng kết. Lần đầu tiên từ năm 1954 đến nay, Việt Nam rà soát tất cả những người có công, lập danh sách để xem xét việc hưởng chế độ của các đối tượng.

Qua giám sát cho thấy trong hơn 2 triệu người có công trong danh sách đang hưởng, có 95,75% hưởng đúng hưởng đủ; 4,16% hưởng đúng nhưng chưa đủ; 0,09% hưởng sai. Các địa phương đã rà soát và chấm dứt việc hưởng chế độ đối với số đối tượng hưởng sai này; sắp tới sẽ có biện pháp để các đối tượng này phải chịu trách nhiệm khi nhận chính sách không đúng thời gian qua. Tuy nhiên, qua giám sát lần này cũng cho thấy ngoài những người trong danh sách, còn những đối tượng có thể thuộc diện người có công nhưng chưa được hưởng.

Qua khảo sát đến từng phường xã, từng hộ đã lập được danh sách với hơn 63.000 người kiến nghị đủ tiêu chuẩn nhưng chưa được hưởng chính sách. Các địa phương đang tiếp tục giải quyết vấn đề này. Có thể khẳng định đây là việc làm rất có ý nghĩa khi đất nước kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Quốc khánh 2/9. Việc làm này góp phần để những người dang sống làm tốt nhất trách nhiệm, để con em những người có công được đối xử công bằng, ghi nhận sự hy sinh của các liệt sỹ vì đất nước, nhân dân.

Trên cơ sở này, sắp tới, Mặt trận Tổ quốc sẽ kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện một số văn bản liên quan đến giám định nạn nhân da cam, xác định cựu thanh niên xung phong còn thiếu hồ sơ để thúc đẩy quá trình công nhận này.

Giám sát trong năm 2016 cần chọn nội dung được toàn dân quan tâm. Việc này cần bàn kỹ. Bước đầu, các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số lãnh đạo Chính phủ đã đặt vấn đề Mặt trận giám sát lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. An toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề khó, nhức nhối, có đặc điểm là hầu hết vi phạm công khai. Ví dụ như, trồng rau không an toàn, chăn nuôi dùng chất cấm, hàng xóm đều biết hết. Mặt trận định chọn nội dung giám sát an toàn thực phẩm là một nhiệm vụ trong năm sau và sẽ bàn phương án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Từ nay đến cuối năm, Mặt trận sẽ sơ kết các chương trình giám sát để hướng dẫn các địa phương thực hiện vào năm 2016. Ở Trung ương sẽ tập trung giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, hoặc tiếp tục theo dõi sự đánh giá hài lòng của người dân đối với bộ my chính quyền các cấp. Đây là nội dung trong chương trình công tác 2016 về xây dựng chính quyền vững mạnh mà Hội nghị Trung ương đề ra và coi đây là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng hiệu quả phục vụ của bộ máy chính quyền các cấp.

Năm 2015, việc giám sát mới được thực hiện thí điểm, chọn một số đơn vị của 20 tỉnh, thành. Dự kiến, sau khi sơ kết, Mặt trận sẽ kiến nghị với Chính phủ để có thể tham gia đánh giá sự hài lòng của người dân tại tất cả 63 tỉnh thành trong năm tới.

Đối với lĩnh vực phản biện xã hội, vừa qua, Mặt trận đã tổ chức góp ý cho các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đây chính là nhiệm vụ phản biện tập trung nhất của năm 2015. Bên cạnh ý kiến của cán bộ Mặt trận, các Hội đồng tư vấn, Mặt trận đã huy động ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý để đóng góp ý kiến dự thảo Văn kiện.

Vừa qua, Mặt trận đã tổ chức ba cuộc tọa đàm đóng góp ý kiến sâu với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học, các giới theo chủ đề. Hiện, Mặt trận đang tập hợp các ý kiến. Trên cơ sở ý kiến của Mặt trận, các giới, các địa phương, Bộ Chính trị sẽ nghe, tập hợp ý kiến chính thức của tất cả người dân cho văn kiện Đại hội Đảng để đưa ra Hội nghị Trung ương trong tháng 12/2015. Sau Đại hội, Quốc hội, Chính phủ, chính quyền các cấp sẽ triển khai các chương trình 5 năm tiếp theo và ban hành các chính sách. Đây cũng là dịp thời cơ và nhiệm vụ lớn của Mặt trận trong năm 2016.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước một cách toàn dân, toàn diện và có sức sống lâu bền. Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng, đặc biệt là chuẩn bị cho Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, những cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước này có vai trò như thế nào trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thưa Chủ tịch?


Ông Nguyễn Thiện Nhân:
Trong giai đoạn 20 năm gần đây, Mặt trận tập hợp nhân dân qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,” “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Ngày vì người nghèo.” Từ thành quả các cuộc vận động này, trên cơ sở tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và tham gia của Mặt trận vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từ năm 2016, Mặt trận sẽ thực hiện cuộc vận động mới “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để tích hợp tất cả các nội dung đã làm lâu nay với phong trào mà Chính phủ phát động thành cuộc vận động mới. Đây sẽ là cuộc vận động trung tâm trong thời gian sắp tới.

Ngoài ra, Mặt trận sẽ tiếp tục cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sâu sắc hơn, phù hợp hơn với giai đoạn hội nhập ngày càng cao. Bên cạnh đó, Mặt trận đang cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam thảo luận để xây dựng một cuộc vận động hỗ trợ, động viên hình thành khoảng 500 doanh nghiệp mới trong 10-15 năm tới để đất nước phát triển.

Một vấn đề cần bàn tới là hiện nay, Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh quan trọng đó là con người. Hiện Việt Nam đang ở thời kỳ dân số vàng, với đội ngũ nhân lực dồi dào, đủ sức lao động trong trong vòng 20 năm nữa. Nhưng nếu không vận động tốt để người Việt Nam thấy rằng nếu sau khi lập gia đình, không đủ hai con/hộ, đất nước có thể rơi vào xu hướng của nhiều nước khác: càng giàu càng ít con và gặp nhiều khó khăn vì thiếu lao động. Không chỉ thiếu người sản xuất mà người nghỉ hưu sẽ không có người chăm sóc.

Lịch sử thế giới 50 năm gần đây cho thấy một một bài học là cần hình thành một xã hội mà ở đó những người lớn đến tuổi lập gia đình phải hạnh phúc, có ít nhất hai con để tái tạo gia đình, đất nước mới bền vững. Đất nước muốn phát triển bền vững ngoài đường lối chính sách chung thì phải bền vững về con người.

Một điều quan trọng nữa là để phát triển hội nhập thắng lợi cần phải sáng tạo. Phải có cuộc vận động khuyến khích người Việt Nam có khả năng sáng tạo thì sáng tạo thực sự và để cho mỗi sản phẩm sáng tạo đi vào cuộc sống. Trong thời gian tới, bên cạnh các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,” “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,” Mặt trận cần vận động phát triển doanh nhân và nguồn nhân lực bền vững, phát triển sáng tạo để sức khỏe, trí tuệ, tâm hồn của người Việt Nam đi về một hướng, đất nước phát triển bền vững.

- Trân trọng cảm ơn ông./.