Đã có hơn 3.200 người thiệt mạng. (Nguồn:AP)

Một tuần trước khi xảy ra trận động đất kinh hoàng tại Nepal hôm 25/4 vừa qua, nhiều chuyên gia đã tới Nepal để chuẩn bị cho “một cơn ác mộng sắp xảy ra.”

Theo AP, khoảng 50 nhà khoa học nghiên cứu động đất và xã hội từ khắp thế giới đã đổ về Kathmandu, Nepal để tìm cách giúp khu vực còn nghèo khó và đông dân nhưng lại đang phát triển rất mạnh, đối phó với trận động đất tương tự như trận động đất năm 1943 từng san bằng cả thành phố.

Họ biết mình đang chạy đua với thời gian, nhưng họ không biết khi nào đồng hồ mới đổ những tiếng chuông cuối cùng.

“Chuyện này cũng giống một cơn ác mộng chỉ chực chờ xảy ra vậy. Về mặt vật lý và địa chất, những gì đã xảy ra giống hệt những gì chúng tôi dự đoán,” nhà địa chất học James Jackson, trưởng khoa Khoa học Trái Đất thuộc Đai học Cambridge cho biết.

Tuy nhiên ông không lường trước được thảm họa động đất hôm 25/4 lại diễn ra sớm đến vậy. Trận động đất 7,9 độ Richter đã khiến hơn 3.600 người thiệt mạng, và con số này vẫn còn đang tăng lên, chưa kể đến đống đổ nát trải dài trên một khu vực rộng lớn.

Cơ quan Khảo sát Địa lý Hoa Kỳ đã tính toán được rằng, một trận động đất có cường độ tương đương với thảm họa tại Nepal sẽ có ảnh hưởng khác nhau đến những địa điểm khác nhau trên thế giới, tùy thuộc vào chất lượng xây dựng công trình và dân số tại đó.

Vì thế, trận động đất này có thể sẽ chỉ khiến 10-30 người/1 triệu dân ở California tử vong, nhưng ở Nepal con số này có thể là hơn 1.000 người, và có thể lên tới 10.000 người ở Pakistan, Ấn Độ, Iran và Trung Quốc.

Trong khi nguyên nhân gây ra thảm họa thuộc về tự nhiên - một trận động đất - những hậu quả của nó lại thuộc về con người. Trong trường hợp động đất ở Nepal, lở đất là một hậu quả nghiêm trọng gây chết người, nhưng nhìn chung “những tòa nhà, chứ không phải động đất, giết chết con người. Nếu bạn sống ở sa mạc mênh mông và không có nước, một trận động đất không thể làm bạn mất mạng, nhưng rõ ràng chẳng mấy ai muốn sống ở những nơi như vậy. Vấn đề thực sự ở châu Á là mọi người luôn dồn về những nơi nguy hiểm,” chuyên gia Jackson cho biết.

Kathmandu đã nhận được cảnh báo về thảm họa, trước hết là từ chính Trái Đất: đây là trận động đất mạnh thứ năm xảy ra tại đây trong vòng 205 năm qua, tính cả trận động đất kinh hoàng năm 1934.

“Họ biết mình đang gặp phải một vấn đề, nhưng vấn đề này quá lớn, và họ không biết phải bắt đầu giải quyết nó ở đâu và như thế nào,” Hari Kumar, điều phối viên khu vực Đông Nam Á thuộc GeoHazards International, một nhóm nghiên cứu các nguy cơ động đất toàn cầu cho biết.

Theo Kumar, Nepal đã bắt đầu quá trình tự bảo vệ bản thân trước các trận động đất, tuy nhiên tốc độ thực hiện lại chưa đủ nhanh và mạnh.

Trận động đất đã được dự đoán trước. (Nguồn: AP)

Nhóm nghiên cứu của Kumar đã cập nhật một bản báo cáo hồi cuối những năm 1990 về nguy cơ động đất tại thung lũng Kathmandu như sau: “Với tỷ lệ tăng trưởng dân số 6,5%/năm, và là một trong những nơi có mật độ dân số lớn nhất thế giới, 1,5 triệu dân đang sống tại thung lũng Kathmandu đang phải đối mặt với nguy cơ động đất nghiêm trọng và ngày càng gia tăng. Trận động đất lớn kế tiếp xảy ra tại thung lũng này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, nhà cửa và kinh tế như những trận động đất từng tấn công khu vực trước đó.”

Cũng theo báo cáo nói trên, trong nhiều năm qua, không có quy tắc xây dựng nào được áp dụng cùng tốc độ xây dựng quá nhanh khiến nhà cửa và các công trình kiến trúc khác tại Kathmandu đều được xây mà không tính đến khả năng chống chịu trước động đất. Hiện các quy tắc xây dựng mới đã được áp dụng, nhưng điều này cũng không giúp được gì cho những công trình đã cũ, và chúng cũng không được chặt chẽ lắm.

Một điều nguy hiểm nữa là theo luật thừa kế tại đây, nhà cửa sẽ được chia đều cho những người con trai. Điều này có nghĩa là những ngôi nhà sẽ bị chia dọc ra cho các anh em trai trong nhà, tạo ra những ngôi nhà chật hẹp hơn, và những người sống trong đó phải tạo thêm không gian sống bằng cách xây thêm các tầng lầu./.