Cuộc khủng hoảng chính trị ở Ireland đang có chiều hướng leo thang khi tiếp tục có nhiều lời kêu gọi Thủ tướng Brian Cowen từ chức và khi Ngoại trưởng Micheal Martin ngày 16/1 tuyên bố từ chức để tăng sức ép, đồng thời tuyên bố sẽ không ủng hộ ông Cowen trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sắp tới.

Tuyên bố từ chức của Ngoại trưởng Micheal Martin được đưa ra sau khi Thủ tướng Cowen thông báo ông có thể sẽ ở lại vị trí lãnh đạo đảng trung hữu Fianna Fail đang cầm quyền và đề nghị Fianna Fail tiến hành cuộc bỏ phiếu tín nhiệm về việc này nhân cuộc họp của nhóm nghị sỹ quốc hội thuộc Fianna Fail ngày 18/1 tới.

Trước khi đưa ra đề nghị này, Thủ tướng Cowen cũng đã có các cuộc tham vấn trong nội bộ đảng của ông.

Tình hình chính trị ở Ireland đã căng thẳng trong những tháng gần đây và uy tín của Thủ tướng Cowen đã giảm xuống mức thấp nhất do ông bị dư luận trong nước chỉ trích mạnh mẽ sau khi chính phủ chấp nhận các điều kiện để đổi lấy gói cứu trợ quốc tế.

Để đáp ứng các điều kiện của quốc tế, Chính phủ Ireland đã đưa ra kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" trị giá 15 tỷ euro trong vòng 4 năm, trong đó có việc cắt giảm lương và hàng nghìn việc làm trong khu vực nhà nước.

Chính phủ Ireland coi đây là những biện pháp cần thiết nhằm đưa thâm hụt ngân sách nhà nước từ 32% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hiện nay xuống dưới mức trần 3% theo quy định của Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2014.

Đây cũng được xem là những điều kiện tiên quyết để đổi lấy gói cứu trợ từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) giúp Ireland thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ.

Tuy nhiên, những biện pháp này trước mắt ảnh hưởng đến đời sống của nhiều tầng lớp người lao động Ireland, làm cho đời sống của họ vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Hồi tháng trước, đảng đối lập chính ở Ireland "Fine Gael" còn kêu gọi Thủ tướng Cowen giải tán quốc hội để mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn./.