Tùng Dương: “Giải thưởng với tôi không còn quá quan trọng nữa”

Cần phải nói ngay rằng, tôi không chạy đua giải thưởng với bất kỳ ai. Và thú thật tôi cũng chẳng quá hạnh phúc như trước. Giải thưởng hay danh hiệu với tôi bây giờ không còn quá quan trọng nữa.
Tùng Dương: “Giải thưởng với tôi không còn quá quan trọng nữa” ảnh 1Ca sỹ Tùng Dương. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Mùa Xuân luôn quá vội, để những hò hẹn đành gác lại, nhưng rồi người viết cũng gặp được Tùng Dương, vào một ngày đầu tháng Tư rợp nắng và hoa loa kèn. Một buổi trà chiều cũng vội.

Cần nói, người cần gặp là divo độc nhất làng nhạc Việt, lại ở thời điểm được xem là “nóng” nhất trong cuộc sống riêng, lẫn sự nghiệp của ​anh. Nào thì “nóng” chuyện divo làm bố, chuyện ngồi “ghế nóng” gameshow Nhân tố Bí ẩn, đến cả chuyện divo tranh giải Cống Hiến cạnh Sơn Tùng M-TP chẳng hạn…

Sứ mệnh của tôi là “gieo”… cơ hội

- Tùng Dương ngồi “ghế nóng” mới sau vài tuần, nhưng phong thái xem ra nhẹ nhõm hơn (cười). Chẳng biết quyết định đó có nhẹ nhàng không, nhưng khiến khá nhiều người ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì nhiều năm trước, anh có những nhận xét gay gắt rằng truyền hình thực tế là con dao hai lưỡi. Anh cũng từng nói “không” trước nhiều lời mời béo bở vì “không bao giờ thỏa hiệp.”Phải chăng, đã đến lúc “đời thay đổi khi ta thay đổi”?

Tùng Dương: Đúng là tôi đã từng buông xuôi, không hòa nhập và rồi đóng cái không gian của mình lại. Nhưng như thế đồng nghĩa với việc không tạo cơ hội để khán giả hiểu về sự thành công của mình nó phải khổ luyện thế nào, cũng như nhắc nhớ các bạn thí sinh bớt đi sự ảo tưởng về chính mình – một điều lại đang được các cuộc thi truyền hình thực tế tôn vinh.

Tôi đã có một thời gian suy nghĩ nhiều và tôi thấy rằng kể cả những nghệ sỹ tâm huyết với nghề thì họ vẫn đảm bảo được công việc “tìm kiếm tài năng.” Đó là lý do mà tôi đã thay đổi. Một điều khác, củng cố thêm là cùng lúc đó nhà sản xuất có tâm nguyện mời tôi với Thanh Lam làm giám khảo, để cùng thay đổi chất lượng chương trình dù tỷ lệ rating (lượng người xem) có thấp. Đó là hướng đến khán giả trí thức và bớt đi sự chiêu trò.

- Một tín hiệu khác của cuộc thi năm nay, xuất hiện ngày càng đông các thí sinh có nhiều năng lực nghệ thuật hội tụ: hát, sáng tác, chơi nhạc cụ, vũ đạo… Xu hướng ngày rõ ràng rất khác thời anh và Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương chỉ phát huy tố chất về giọng. Khoảng cách thế hệ và cả sáng tạo ấy có làm khó anh trọng việc “chấm” thí sinh?

Tùng Dương: (Mỉm cười và nghĩ ngợi trong giây lát) Tôi tự thấy rằng mình là một người cập nhật, nghe nhạc rất nhiều, thậm chí là những dòng nhạc mình không thích nhưng bắt buộc phải nghe để tôi biết mình đang ở đâu, và cái gì đang diễn ra hiện tại. Vì thế, trước sự đa tài của các em, tôi thấy rất hào hứng. Chúng tỏ, giới trẻ của chúng ta rất chịu khó mở mang và cập nhật, khám phá khả năng của chính mình.

Tôi đã chuẩn bị cho mình tâm thế khuyến khích các em. Điều khiến tôi có mặt ở đây chính là để khích lệ cho các em biết khai thác chính thế mạnh của chính mình, thay vì bị o bế và gượng ép. Tôi sẽ không áp đặt cái tôi của mình, cá tính, âm nhạc của mình lên các em. Đặc biệt, càng không tạo ra một Tùng Dương “phẩy” mà chỉ nhắc các em: Nếu có sức mạnh vô hình của sự cố gắng, đam mê với nghề nghiệp thì các em sẽ có khả năng thành công như tôi và hơn cả tôi.

Tùng Dương trả lời phỏng vấn VietnamPlus. (Cẩm Thơ/Vietnam+)

- Quá nhiều cuộc thi tài năng lên sóng, song số quán quân khẳng định được chỗ đứng sau đó thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rõ ràng, gameshow truyền hình chưa bao giờ là cỗ máy lăngxê ca sĩ trẻ thành ngôi sao mới. Thế nên mới có kỳ vọng, Tùng Dương và Thanh Lam sẽ định hướng, khơi dậy cái cá tính sáng tạo giúp các em có thể tồn tại độc lập được. Anh thấy sứ mệnh đấy có lớn quá không?

Tùng Dương:
Tôi hay Thanh Lam khi ngồi trên chiếc ghế giám khảo, với một sứ mệnh duy nhất, là: Phát hiện ra tài năng thực sự để tiếp tục “gieo” cơ hội cho các em để đứng cùng mình, để song hành cùng mình. Tất nhiên, những hạt giống ấy không có nhiều.

Chúng tôi không thể quyết định thay cuộc đời của các em được. Giờ đây, ngồi với bạn, tôi không thể nói như đinh đóng cột, chắc chắn rằng tôi sẽ giúp các em sẽ trở thành ngôi sao mãi mãi. Tài năng và hào quang tỏa ra từ cái lõi của chính các em. Trở thành nghệ sỹ lớn còn là sự nỗ lực, khả năng thích nghi được với cái guồng quay của một ngôi sao nổi tiếng, và ý thức về đường hướng làm nghệ thuật là tạo ra những cái giá trị cho âm nhạc, cho nghệ thuật hay chỉ dừng lại ở mức “sinh nghề”đi hát chỉ để kiếm tiền, chạy sô.

Không ngồi “ghế nóng” chỉ nhận công

- Tôi lại hỏi anh, và chờ một câu nói thật. Đã lên sóng vài tuần, anh đã cảm thấy cái ghế giám khảo “nóng” chưa.

Tùng Dương: Tôi nghĩ, tất cả mọi sự, không cứ là cái ghế nó chỉ “nóng” với những ai bồn chồn và nao núng. Tôi bây giờ, không còn quá bồn chồn như trước nữa. Tôi giờ, tĩnh tâm hơn, bình thản hơn.

Bạn biết tôi bao năm nay rồi, bạn tin điều tôi sắp nói ra không? Giờ nếu khán giả bảo tôi phải huấn luyện một người tôi không thích, không phải gu của tôi, thì tôi sẽ thử thách thức mình. Nếu là trước kia, tôi sẽ cực đoan khước từ.

Khi đã quyết định ngồi vị trí này, tôi sẽ buộc phải thỏa hiệp trong giới hạn mình đặt ra, vì đó là cuộc chơi. Nhưng, quan trọng hơn, tôi có sự kiêu hãnh của mình. Chắc chắn tôi không muốn mình có những thí sinh đã như viên ngọc đã được mài giũa, và đến mình thì như là nhận công thôi. Điều tôi khao khát chính là mài cái viên ngọc ấy từ một cái hòn đá thô sơ nhất.

- Một người nghệ sỹ khi đứng trên sân khấu, anh ta được quyền ích kỷ khi chìm đắm cảm xúc và thăng hoa trong âm nhạc, để dẫn dắt khán giả. Nhưng cũng người nghệ sỹ đó, khi ngồi trên ghế nóng thì lại phải có trách nhiệm. Sự xung đột đó có diễn ra với anh không và việc khám phá ra năng lực đó có ý nghĩa với anh như thế nào?

Tùng Dương: Tôi nghĩ là cũng giống như việc chúng ta đã hát cho mọi người nghe, có những lúc chúng ta cũng phải ngồi làm khán giả, để lắng nghe mọi người, nghe đồng nghiệp chúng ta hát. Chúng ta không thể nào mà đóng cái không gian của mình lại và coi đó như một thứ đền đài. Tôi nghĩ như vậy rất là lạc hậu.

Việc chúng ta quán chiếu nhiều vị trí khác nhau như thế này cũng là cách giúp cho chúng ta nhìn rõ hơn và học hỏi từ chính thí sinh của mình. Chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh của chúng ta từng như vậy.

Càng sống tôi càng thấy rằng, việc học hỏi còn từ những người trẻ hơn mình chứ không riêng gì tiền bối. Các bạn trẻ có năng lượng thanh xuân, hồn nhiên chưa được ai uốn nắn cả, chỉ có bản năng của họ thôi thúc thôi. Đó quả là thỏi nam châm thu hút tôi để khám phá và khơi dậy một sự le lói nào đấy. Năng lực lắng nghe, tìm tòi để thay đổi một người, giúp họ hoàn thiện quả thực rất tuyệt vời, tôi nghĩ vậy.

Video Tùng Dương trả ời phỏng vấn trên VietnamPlus. (Cẩm Thơ/ Vietnam+)

Giải thưởng chỉ là sự khích lệ

- Năng lực làm cha thì sao?Hãy chia sẻ trải nghiệm có con trai của anh đi, như hằng ngày anh vẫn “khoe” trên trang cá nhân ấy?

Tùng Dương: Tôi tự hào lắm ấy… Con trai tôi chắc chắn đẹp trai hơn bố nó rồi (cười lớn). Nói vui thế thôi, có lẽ chẳng có hạnh phúc có thể sánh bằng, quá đỗi thiêng liêng. Tôi yêu mọi thứ của con mình. Từ gương mặt giống tôi, đến nụ cười hiền lành.

Từ khi tôi có con trai, tôi thấy mình thật nhỏ bé, biết ơn đấng sinh thành đã cho tôi cuộc đời này, để hôm nay tôi lại được làm cha, làm chỗ dựa cho đứa con của mình.

Có con, tôi thấy mình bớt ích kỷ, sống cao cả hơn, cẩn thận hơn để chăm sóc và bảo vệ mầm non nhỏ bé. Có con, Tùng Dương không chỉ có mỗi âm nhạc. Tùng Dương cũng như các ông bố trên thế giới, nghe tiếng con khóc là bật dậy như lò xo từ 5 giờ sáng để pha sữa cho con, ngắm con chóp chép ăn sữa, rồi lặng ngắm con ngủ, cũng lo lắng theo dõi từng mũi tiêm của con…

Có con rồi, đi diễn xa phải qua đêm là nhớ con da diết, chỉ mong chóng chóng về với voi con… Thôi, chẳng kể nữa đâu, các cụ bảo rồi "nuôi con chẳng kể tháng này”... Mà ngại lắm, đã làm cha mẹ ai mà chẳng như thế.

- Cuối tháng này, sẽ diễn ra Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 11. Góp mặt đề cử trong hai hạng mục chính là “Chương trình của năm” và “Ca sỹ của năm.” Xem ra chẳng tuần chay nào anh vắng nước mắt?

Tùng Dương: “Giải thưởng với tôi không còn quá quan trọng nữa” ảnh 2

Tùng Dương:
Tôi rất vui vì năm nay mình lại được các nhà báo đề cử. Nhưng thú thật tôi cũng chẳng quá hạnh phúc như trước. Giải thưởng hay danh hiệu với tôi bây giờ không còn quá quan trọng nữa. Không có những thứ đó, tôi vẫn lao động và sáng tạo nghệ thuật cơ mà.

- Một số nhận định cho rằng, Tùng Dương “thừa thắng” ở hạng mục “Chương trình của năm” nhưng trong cuộc chạy đua với Sơn Tùng M-TP ở hạng mục “Ca sỹ của năm” thì “chưa biết mèo nào cắn mỉu nào”?

Tùng Dương: Cần phải nói ngay rằng, tôi không chạy đua giải thưởng với bất kỳ ai. Tất cả những lần tôi được tôn vinh, bởi tôi xứng đáng. Tôi vui lắm chứ, khi nhìn thấy lớp trẻ kế cận mình. Họ có khán giả của họ. Họ có cống hiến và sứ mệnh của họ. Họ cũng như thị trường riêng mình… Mọi diện mạo đều phản ánh một phần nào đó đời sống âm nhạc.

Hơn nữa, giải Cống hiến có những tiêu chí riêng và đó là giải của công luận, do các nhà báo bầu chọn trên lăng kính của họ. Giải thưởng trao cho ai thì tôi nghĩ đó đều là sự khích lệ và công nhận có ý nghĩa với nghệ sỹ để họ tiếp tục cống hiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục