Đã hơn hai năm qua, chúng tôi, những bạn thơ trong Nam ngoài Bắc cũng như hầu hết đồng bào ta trong, ngoài nước và bạn bè khắp năm châu – những người từng ngưỡng mộ, cảm phục và biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vẫn hằng lo lắng, hồi hộp theo dõi trọng bệnh của Đại tướng, vẫn hằng biết quy luật khắc nghiệt và tất yếu của đời người (sinh – lão – bệnh – tử) là không thể tránh khỏi.
Vậy mà tối 4/10, mặc dầu chưa được nghe công bố chính thức nhưng cái tin dữ “Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời” lúc 18 giờ 9 phút cùng ngày (tức 30 tháng 8 năm Quý Tỵ) đã làm chúng tôi vô cùng xúc động và đau buồn.
[Đại tướng Giáp: "Tôi chỉ là giọt nước trong biển cả"]
Những bạn thơ của chúng tôi trong Nam, ngoài Bắc lặng lẽ nhắn tin chia sẻ cùng nhau nỗi đau buồn, tương tiếc Võ Đại tướng vô hạn.
Thi huynh Thích Thiện Thông – hòa thượng trụ trì Chùa Minh Thiện ở Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa niệm “A Di Đà Phật!” và “Chân thành cảm ơn đã chia sẻ thông tin!”. Nhà thơ Võ Thị Tân Việt và người con gái bà là nhạc sĩ Thanh Bình từ quận 10, TP Hồ Chí Minh, nhắn ra cho người thân ở Hà Nội: “Buồn quá! Thương tiếc bác Giáp quá!” Một nữ giáo sư-tiến sĩ giáo dục nhắn cho tôi: “Bác đã vượt qua được sinh nhật (25/8/2013) đạt tới 103 tuổi, thật cũng đã kiên cường quá!” Nhà thơ Lê Huy Hoàng từ quận Long Biên, Hà Nội, cũng gọi điện xúc động chia sẻ với bạn bè.
Rồi không ai bảo ai, chúng tôi gửi cho nhau những vần thơ viết vội mà rất chân tình qua điện thoại, tin nhắn, email.
Non sông nước Việt người người thương đau!
Trời Thu xanh ngắt một màu
Nước non ngàn dặm ngàn sau nhớ người!”
Và chúng tôi nối thơ của nhau, truyền tới nhau, cùng chia sẻ một nỗi niềm tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp:
Trời non nước Việt bời bời niềm đau!”
Người như Đại tướng Võ đâu dễ tìm!”
Hòa chung nhịp đập nỗi niềm tiếc thương”
Độ trì đất nước con đường tiến lên
Mạnh giàu, vạn thuở bình yên!”
Tiếc thương Đại tướng về trời
Nhân dân, nhân loại đời đời nhớ ơn!”
Tâm - Tài tướng Võ như non nước mình!”
Kính cầu Đại tướng anh linh rạng ngời!
Như ngôi sao sáng giữa trời!”
Với lòng ngưỡng mộ, kính yêu, vô cùng thương tiếc Đại tướng, chúng tôi chấp bút tổng hợp bài thơ nối vần của các bạn thơ trong Nam ngoài Bắc, như một nén hương trầm với lòng thành kính, kính dâng hương linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính quý.
“Tiếc thương Đại tướng đi rồi
Trời non nước Việt bời bời niềm đau!
Ngàn xưa cho tới muôn sau
Người như Đại tướng Võ đâu dễ tìm!
Xót xa triệu triệu con tim
Hòa chung nhịp đập nỗi niềm tiếc thương.
Người về cực lạc Tây Phương
Độ trì đất nước con đường tiến lên
Mạnh giàu, vạn thuở bình yên!
Gương trong Đại tướng – Người Hiền - sáng soi
Tiếc thương Đại tướng về trời
Nhân dân, nhân loại đời đời nhớ ơn!
Tượng đồng, bia đá cũng mòn
Tâm - Tài tướng Võ như non nước mình!
Trẻ già một dạ đinh ninh
Kính cầu Đại tướng anh linh rạng ngời!
Như ngôi sao sáng giữa trời!”