Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn - Câu chuyện chưa bao giờ cũ

Việt Nam và cộng đồng quốc tế đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận để Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn giữ gìn được bản sắc riêng cũng như những giá trị đích thực cho mai sau.
Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn - Câu chuyện chưa bao giờ cũ ảnh 1Trùng tu tháp cổ tại Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn. (Ảnh: Hữu Trung/TTXVN)

Trong hành trình tìm lại hình hài vốn có cũng như những giá trị cổ xưa của mình, Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã được tiếp nhận sự hợp tác của các tổ chức trong và ngoài nước, chuyên gia đến từ nhiều quốc gia.

Vẻ đẹp huyền bí

Nằm cách thành phố Đà Nẵng gần 70km, thuộc địa phận xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Thánh địa Mỹ Sơn là một quần thể kiến trúc gồm nhiều đền đài Chămpa cùng kiến trúc vô cùng độc đáo.

Bị quên lãng trong một thời gian dài lên đến hàng thế kỷ, phải đến năm 1885 nơi đây mới được phát hiện và vào năm 1999 nơi này đã được UNESCO lựa chọn là di sản thế giới như một minh chứng duy nhất về nền văn minh châu Á đã bị biến mất.

Khu thánh địa Mỹ Sơn nằm trong một thung lũng có đường kính rộng chừng 2km, bao quanh là đồi núi trùng điệp. Đây từng là nơi tổ chức cúng tế cũng như là khu vực lăng mộ các vua quan, hoàng thân quốc thích của những vương triều Chăm Pa xưa.

[Infographics] Thánh địa Mỹ Sơn - Di sản văn hóa thế giới

Thánh địa Mỹ Sơn có niên đại khoảng thế kỷ IV – sớm nhất ở Mỹ Sơn, vua Bhadresvara đã xây dựng một ngôi đền dâng cúng vua Bhadravarman -– vị vua sáng lập dòng vua đầu tiên vùng Amaravati vào cuối thế kỷ IV, được đồng hóa với thần Siva, trở thành tín ngưỡng thờ thần - vua cùng tổ tiên hoàng tộc.

Nơi đây là một quần thể với hơn 70 ngôi đền tháp mang nhiều phong cách kiến trúc điêu khắc tiêu biểu cho từng giai đoạn lịch sử của vương quốc Champa.

Phong cách kiến trúc ở đây được chia làm 6 loại: phong cách cổ, Hòa Lai, Đồng Dương, Mỹ Sơn, PoNagar và phong cách của người dân Bình Định. Hầu hết các công trình kiến trúc, tác phẩm điêu khắc tại Mỹ Sơn đều chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo.

Kỹ thuật điêu khắc trên gạch của người Chăm rất ít xuất hiện trong các nghệ thuật khác ở khu vực khác. Các tháp đều có hình chóp, biểu tượng của đỉnh Meru thần thánh, nơi cư ngụ của các vị thần Hindu. Cổng tháp thường quay về phía Đông để nhận ánh sáng măt trời. Tường bên ngoài tháp thường trang trí hoa văn lá cuốn hình chữ S nối liền nhau.

Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn - Câu chuyện chưa bao giờ cũ ảnh 2 Các công nhân lành nghề tham gia tham gia trùng tu nhóm tháp H dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Ấn Độ. (Ảnh: Hữu Trung/TTXVN)

Các vật trang trí là tượng điêu khắc bằng sa thạch hình Makara (con thú thần thoại có nanh nhọn và vòi dài), hình vũ nữ Apsara, sư tử, voi, chim thần Garuda, tượng người cầu nguyện. Chúng được xếp khít với nhau và đến ngày nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào xác định được chất kết dính, hình người, hình thù lên tháp.

Điểm nổi bật của nghệ thuật điêu khắc Chăm là thể hiện sức sống mãnh liệt của con người với nội tâm lúc bay bổng sảng khoái, lúc trầm tĩnh ưu tư, lúc lại trăn trở day dứt. Mỗi một giai đoạn lịch sử đều mang dấu ấn riêng với những đường nét kiến trúc khác biệt. Thánh Địa Mỹ Sơn Quảng Nam không chỉ cho thấy kiệt tác ghi dấu của một nền kiến trúc Champa mà còn của cả nền văn hóa khu vực Đông Nam Á.

Tổng thể thánh địa: gồm hai ngọn đồi, đối diện nhau theo hướng Đông – Tây và ngay tại ngã tư của một con suối, các nhánh suối đã trở thành ranh giới tự nhiên chia nơi đây thành bốn khu vực A, B, C, D. Cách chia này hợp với yếu tố phong thủy lại vừa tránh được tình trạng xé lẻ các tổng thể kiến trúc.

Trung tâm Thánh địa là một tháp chính (Kalan) và nhiều tháp phụ nhỏ bao bọc xung quanh. Tháp chính có hai cửa theo hướng đông tây, mỗi cửa có 8 bậc cấp để đi lên và các vòm cuốn. Trên mỗi vòm cuốn là một hình tháp thu nhỏ, theo những tài liệu để lại thì đây là ngôi tháp cao nhất trong các tháp thánh địa ở Mỹ Sơn với chiều cao 24m, đáy tháp hình vuông, mỗi cạnh dài 10m. Trong tháp thờ một bộ Linga – Yoni lớn ( nay chỉ còn một bệ đá Yoni).

Phần trên tháp có 3 tầng, các tầng nhỏ dần lại và trên cùng là đỉnh tháp bằng sa thạch. Ở mỗi tầng đều có cửa giả, có hình người đứng dưới vòm cuốn. Hai cửa giả hai bên là hai vòm cuốn chồng lên nhau, trang trí hoa văn rất tinh xảo.

Thời gian và chiến tranh đã tàn phá di tích nặng nè. Nhưng những gì còn lại ở nơi đây vẫn là vẻ đẹp huyền bí, kiến trúc độc đáo mang nét riêng biệt của người Champa. Chính điều này mà đã thu hút sự tò mò của du khách trong và ngoài nước tới đây tham quan và khám phá.

Thánh địa Mỹ Sơn không chỉ mang đậm nét kiến trúc riêng biệt mà nơi đây còn mang đậm nét văn hóa của người Chăm với những vũ điệu Chăm nhẹ nhàng, uyển chuyển. Độc đáo với những vũ điệu dâng lễ chính là điệu múa thiêng hướng vọng thần linh ở các ngôi đền tháp.

Du khách sẽ thấy những cô nàng vũ nữ Chăm thường đội trên đầu cây nến, nước, hoa trái, trầu cau để dâng mừng trông thật sống động. Hay điệu múa Apsara là điệu múa dành cho sân khấu. Sự uyển chuyển, mượt mà ca ngợi vẻ đẹp, những đường cong tuyệt mỹ mà tạo hóa đã ban tặng cho các người đẹp dễ dàng đi vào lòng du khách khi tới Mỹ Sơn.

Ngoài ra nơi đây còn có nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc như nghệ thuật diễn xướng dân gian, điệu múa cắn lửa, vũ điêu dâng lễ, múa đội nước…

Hợp tác quốc tế bảo tồn di sản

Trong những năm qua, Việt Nam và cộng đồng quốc tế đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận để Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn giữ gìn được bản sắc riêng cũng như những giá trị đích thực cho mai sau.

Trong hành trình tìm lại hình hài vốn có cũng như những giá trị cổ xưa của mình, Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã tiếp nhận, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, chuyên gia đến từ nhiều quốc gia, cơ quan của Trung ương như Viện Trùng tu di tích, Viện Khảo cổ, Cục di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Bảo tồn Di tích Danh thắng Quảng Nam... thực hiện các dự án trọng điểm dự án của tổ chức Lerici Foundation thông qua tổ chức UNESCO tài trợ 200.000 USD (năm 1999) thực hiện chương trình thông tin địa lý (GIS) cho Khu di sản Mỹ Sơn.

Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn - Câu chuyện chưa bao giờ cũ ảnh 3Vật liệu sử dụng trùng tu di tích được tuyển chọn nghiêm ngặt nhằm đáp ứng yêu cầu bảo tồn những giá trị cốt lõi của tháp cổ Mỹ Sơn. (Ảnh: Hữu Trung/TTXVN)

Dự án hợp tác với tổ chức America Express tài trợ thông qua Quỹ Di sản thế giới 75.000 USD (năm 2002) cùng với viện Khảo cổ học tiến hành khai quật hai đợt (2002 và 2005) khơi thông dòng suối Khe Thẻ đoạn chảy qua giữa khu A và khu BCD nhằm chống sạt lở nhóm tháp A.

Song song với nỗ lực chống xuống cấp cho di tích, hàng loạt các dự án được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực như dự án xây dựng Nhà trưng bày Mỹ Sơn từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản thông qua tổ chức JICA, số tiền 299 triệu yen (tương đương 43 tỷ đồng năm 2005) nhằm cung cấp thông tin, giới thiệu tổng quan về Mỹ Sơn, góp phần quảng bá hình ảnh Mỹ Sơn, nâng cao nhận thức của người dân về di tích này.

Dự án hợp tác ba bên UNESCO-Việt Nam-Italy về “Thuyết trình và đào tạo các tiêu chuẩn quốc tế về bảo tồn nhóm tháp G Mỹ Sơn” với tổng kinh phí hơn 1,3 triệu USD, góp phần quan trọng vào việc gia cố, chống xuống cấp, từng bước định hình lại nguyên trạng nhóm tháp G.

Bên cạnh sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ cấp thiết một số hạng mục thuộc khu tháp E, F trong chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó hoàn thành việc trùng tu tháp E7 (khởi công từ tháng 6/2011 và đến tháng 5/2013 hoàn thành).

Dự án “Trung tâm đào tạo, bảo tồn di tích văn hóa tỉnh Quảng Nam” trùng tu tháp G4 và khai quật khảo cổ nhóm tháp L.

Đề tài khoa học cấp quốc gia “Đa dạng sinh thái rừng đặc dụng Mỹ Sơn” với nhiều hạng mục công việc liên quan như kè sinh thái suối Khe Thẻ, tái tạo hàng chục ha rừng tự nhiên, nghiên cứu thủy văn suối Khe Thẻ.

Dự án dịch thuật, chuyển ngữ văn bia Chăm được thực hiện với sự hợp tác của các chuyên gia Trung tâm văn hóa New Delhi (Ấn Độ).

Đề án Quy hoạch tổng thể Mỹ Sơn giai đoạn 2008-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2008 đã trở thành nền tảng trong việc bảo tồn và phục dựng di sản Mỹ Sơn lên tầm cao hơn..

Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn - Câu chuyện chưa bao giờ cũ ảnh 4Vật liệu sử dụng trùng tu di tích được tuyển chọn nghiêm ngặt nhằm đáp ứng yêu cầu bảo tồn những giá trị cốt lõi của tháp cổ Mỹ Sơn. (Ảnh: Hữu Trung/TTXVN)

Chính phủ Ấn Độ đang tài trợ và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng thực hiện dự án trùng tu nhóm tháp K,H,A khu di tích Mỹ Sơn từ năm 2015-2020. Qua đó góp phần cứu vãn các nhóm tháp K,H,A có nguy cơ sụp đổ và định dạng lại kiến trúc để tạo bền vững di tích, phát huy giá trị thu hút du khách, ông Phan Hộ chia sẻ.

Cùng với sự quan tâm về văn hóa vật thể, những giá trị về văn hóa phi vật thể đã đang và tiếp tục trở thành vấn đề quan trọng cần được bảo tồn gìn giữ, phát huy. Trong 20 năm qua, giá trị nổi bật nhất của công tác bảo tồn văn hóa phi vật thể là việc xây dựng thành công thương hiệu múa Chăm Mỹ Sơn.

Đội văn nghệ dân gian Chăm và ngày nay là phòng Văn hóa Nghệ thuật Dân gian Chăm không ngừng được củng cố, bổ sung chương trình biểu diễn múa dân gian độc đáo, thu hút du khách và gìn giữ, bảo tồn vốn quý văn hóa truyền thống, góp phần tạo nên sản phẩm du lịch, văn hóa đặc trưng của Mỹ Sơn.

Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn Phan Hộ cho biết hơn tám tháng năm 2019, lượng khách đến tham quan tại di sản này ước đạt gần 285 nghìn lượt người, tăng gấp hàng nghìn lần so với 20 năm trước, doanh thu ước đạt trên 40 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và đầu tư lại cho công tác bảo tồn di sản.

Có thể nói, sau 20 năm được UNESCO vinh danh, công tác quản lý, bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng. Cơ sở pháp lý về bảo tồn di sản này ngày càng được củng cố vững chắc, sự can thiệp trực tiếp qua công tác trùng tu, tôn tạo giúp kiến trúc di tích từng bước ra khỏi tình trạng đổ nát, sang giai đoạn ổn định, bền vững.

Quá trình hợp tác, phối hợp giữa các cơ quan trong nước, quốc tế đã tạo tiền đề, kinh nghiệm quý báu trong công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu đối với di tích kiến trúc Chăm nói chung và Mỹ Sơn nói riêng. Di tích được gìn giữ, bảo tồn, phát huy theo hướng bền vững, góp phần khẳng định thương hiệu, điểm đến Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn trên bản đồ du lịch Quảng Nam và miền Trung Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục