Gần đây, cụm từ “khủng hoảng nợ” ít được nhắc tới bởi tình hình ở Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) có phần nào tạm ổn.

Tuy nhiên, những ngày qua, khu vực này lại thu hút sự chú ý trở lại bởi nguy cơ tái diễn khủng hoảng bắt nguồn từ bế tắc chính trị tại Italy.

Thậm chí, bất ổn ở Italy còn được coi là một cú sốc đối với cả khu vực khi trước đó nhiều người kỳ vọng cuộc bầu cử sẽ là cơ hội để Italy giải quyết các vấn đề kinh tế trong nước hiện nay, còn châu Âu đang trông chờ sự ổn định chính trị ở nước này để ổn định và phục hồi nền kinh tế châu lục trước “cơn bão” nợ công.

Kinh tế Italy trong bế tắc chính trị

Cuộc bầu cử vừa qua được coi là rất quan trọng đối với Italy trong bối cảnh nước này đang nỗ lực giải quyết các vấn đề kinh tế như thúc đẩy tăng trưởng, giảm tỷ lệ thất nghiệp cũng như giảm nợ công.

Là nền kinh tế lớn thứ tám thế giới và lớn thứ ba trong Eurozone nhưng Italy lại là một "con nợ" khổng lồ, một trong số ít quốc gia có con số nợ công cao nhất thế giới, với khoảng 2.600 tỷ USD.

Bị coi là nền kinh tế tăng trưởng yếu kém nhất tại châu Âu trong hai thập niên trở lại đây, kinh tế Italy sụt giảm 2,4% trong năm 2012, với tỷ lệ thất nghiệp cao. Italy là một trong những quốc gia góp phần lớn gây ra tình trạng khủng hoảng nợ công ở châu Âu, từng khiến cho tương lai Eurozone trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

Sự xuất hiện của ông Mario Monti hồi tháng 11/2011 trên cương vị Thủ tướng Italy được ví như một "cứu tinh" với "bàn tay sắt" đối với Italy. Ông đã áp dụng những biện pháp “thắt lưng buộc bụng” nghiêm khắc như một phương thuốc chữa trị cho “con bệnh” nợ công Italy. Nhưng “phép màu Monti” cũng nhanh chóng mất tác dụng.

Cử tri Italy cho rằng, “thầy thuốc Monti” đã kê một toa thuốc quá đắng khi thông qua một kế hoạch khắc khổ mà nếu tính luôn cả kế hoạch cắt giảm chi tiêu được người tiền nhiệm Berlusconi phê chuẩn thì tổng cộng người dân Italy phải “cõng” gánh nặng 300 tỷ euro trong thời gian 2010-2014.

Những “viên thuốc đắng” đó khó nuốt trôi khi hiện có tới 11% dân số Italy trong độ tuổi lao động không có việc làm và chỉ trong năm 2012 có tới hơn 100.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đóng cửa. Vì thế, 90% cử tri Italy đã từ chối để ông Monti tiếp tục làm Thủ tướng nhiệm kỳ sắp tới, bởi điều mà họ muốn lúc này là thắt lưng buộc bụng phải đi cùng với các chính sách thúc đẩy tăng trưởng.

Theo chuyên gia Jennifer McKeown thuộc Capital Economics, kết quả cuộc bầu cử ở Italy, với số đông cử tri dành sự ủng hộ cho các đảng không áp dụng chính sách khắc khổ, đã làm dấy lên các mối nghi ngờ về khả năng Italy có thể đạt được sự ổn định trong tài chính công.

Lãi suất trái phiếu của Italy đã tăng trở lại sau bầu cử và các thị trường đang tranh luận liệu Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có tung ra chương trình mua trái phiếu để giúp kiềm chế đà tăng này. Tuy nhiên, chương trình mua trái phiếu của ECB chỉ dành cho các nước nộp đơn xin hỗ trợ từ quỹ cứu trợ của khu vực là Cơ chế bình ổn châu Âu và phải chấp nhận các điều kiện cải cách cơ cấu.

Bên cạnh đó, nguyên tắc của ECB là không can thiệp khi thị trường trái phiếu biến động ngắn hạn vì những tác động chính trị. ECB khẳng định sẽ không can thiệp để giúp Italy nếu nước này không thành lập được một chính phủ ổn định có khả năng tiến hành các cải cách cần thiết.

Những vấn đề đặt ra

Nhìn rộng hơn, nếu Italy không muốn cải cách, những biến động trên thị trường trái phiếu có thể đẩy Eurozone vào khủng hoảng sâu hơn.

Bất ổn chính trị ở nước này đã góp phần đẩy chi phí vay mượn tăng lên ở các quốc gia Eurozone khác như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp, đẩy các nước này gần hơn đến việc lại phải xin cứu trợ, nhất là đối với Tây Ban Nha, khi nước này mới nhận được gói cứu trợ lĩnh vực ngân hàng.

Những tháng gần đây, chi phí vay mượn của Tây Ban Nha dù cao nhưng vẫn còn ở mức chấp nhận được. Chính phủ Tây Ban Nha lo ngại rằng tình hình bất ổn ở Italy có thể đưa Tây Ban Nha trở lại vòng xoáy của cuộc khủng hoảng tài chính Eurozone.

Kết quả bầu cử tại Italy đã cho thấy sự phản đối mạnh mẽ của cử tri Italy nói riêng và người dân châu Âu nói chung đối với chính sách "thắt lưng, buộc bụng" mà chính phủ nhiều nước thành viên Eurozone đang áp dụng.

Từ Athens tới Paris, những người phản đối các biện pháp khắc khổ cho rằng bế tắc chính trị tại Italy là bằng chứng cho thấy các cử tri châu Âu đã dùng đủ liều cắt giảm chi tiêu đau đớn mà Đức và các đồng minh phương Bắc đã "kê" cho các nước láng giềng kém may mắn phương Nam như Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Pierre Moscovici cho rằng thông điệp từ Italy là hãy thận trọng khi yêu cầu người dân phải hy sinh trong một thời gian dài và một toa thuốc khác cần được kê là “tăng trưởng trở lại.”

Bên cạnh những ưu điểm, chính sách kinh tế khắc khổ ở châu Âu đã kìm hãm tăng trưởng, đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên cao và các chế độ lương, phúc lợi xã hội giảm sút.

Mặc dù các nhà lãnh đạo châu Âu cố tình tránh né, nhưng sự thật là hầu hết các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang suy thoái. Tốc độ suy giảm kinh tế tại Italy kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 cũng nhanh như trong cuộc đại khủng hoảng những năm 1930.

Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tại Hy Lạp hiện lên tới 60% và tại Tây Ban Nha là trên 50%. Chính sách khắc khổ là nguyên nhân chính khiến chính phủ sụp đổ ở nhiều nước như Ireland, Hy Lạp, Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha, Romania và mới đây là Chính phủ của Thủ tướng Bungari Boiko Borisov ngày 20/2 vừa qua.

Bất ổn chính trị ở Italy rõ ràng cũng đã đặt Đức vào thế khó khi phải trợ giúp tài chính cho một quốc gia bỏ phiếu chống các biện pháp thắt lưng buộc bụng do EU đưa ra và được Đức hậu thuẫn. Đức sợ rằng Italy có thể từ bỏ chính sách đó và phá vỡ cam kết mà chính phủ của cựu Thủ tướng Monti đã thực hiện với Brussels.

Đức lo ngại Italy có thể liên kết với Pháp và Tây Ban Nha nhằm làm suy yếu các chính sách khắc khổ và tìm các giải pháp khác cho cuộc khủng hoảng ở Eurozone. Vì thế, nỗ lực của Đức nhằm đảm bảo các chính phủ mới được bầu đi theo chiến lược mà nước này kêu gọi ngày càng trở lên khó khăn hơn.

Đức đã nhận lấy vai trò chèo lái châu Âu trong khủng hoảng, song việc gây sức ép buộc các nước phải cắt giảm chi tiêu và cải cách cơ cấu có thể làm sâu sắc cuộc khủng hoảng chính trị ở các quốc gia khác.

Và những hành động tiếp theo

Tuy nhiên, trong khi không thuyết phục được Đức từ bỏ yêu cầu về các biện pháp khắc khổ, kết quả bầu cử tại Italy có thể giúp các nước đang ngập trong nợ nần ở Eurozone nhận được sự nhân nhượng của Đức, nước đóng góp chính trong EU, nếu các nước này vẫn cho thấy những nỗ lực trong vấn đề cải cách.

Những nước sẽ sớm được hưởng điều đó là Pháp, với hy vọng trong những tuần tới sẽ được EU nhất trí gia hạn một năm cho việc đạt mục tiêu thâm hụt ngân sách, và Síp, nước mà Berlin hiện cho là phải được cấp một gói viện trợ. Pháp thừa nhận rằng nước này sẽ bỏ lỡ mục tiêu về thâm hụt ngân sách 3% GDP năm 2013.

Năm ngoái, Đức đã đồng ý cho Tây Ban Nha và Hy Lạp thêm thời gian để cắt giảm ngân sách và trong một động thái được cho là nhằm thúc đẩy tăng trưởng và tăng khả năng cạnh tranh của các nền kinh tế khác trong Eurozone, Berlin đã cho phép tăng lương ở trong nước.

Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble đã cảnh báo về việc Pháp và Đức lại cùng kêu gọi việc nới lỏng kỷ luật ngân sách. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cho rằng việc kéo dài thời hạn cho việc đạt được mục tiêu về thâm hụt ngân sách cho các nước ngấp nghé suy thoái là có thể nếu các nước này đang có nỗ lực cao nhất để tiếp tục cải cách.

[Lo ngại chính trị ở Italy chi phối phiên họp ECB]


Bên cạnh đó, một bộ các chính sách thay thế cho các biện pháp khắc khổ, cũng đã được thảo luận nhiều, có thể hiệu quả. Châu Âu đang cần hội nhập tài chính hơn nữa, không chỉ là việc giám sát tập trung các ngân sách quốc gia. Rõ ràng là châu Âu không cần chi tiêu liên bang cao gấp đôi chi tiêu các bang như tại Mỹ, nhưng cần mức chi tiêu lớn hơn, không như ngân sách rất nhỏ của EU hiện nay.

Châu Âu cũng cần một liên minh ngân hàng, một liên minh thực sự, với việc bảo hiểm tiền gửi và các thủ tục thanh toán, cũng như sự giám sát chung. Châu Âu cũng cần phát hành trái phiếu chung hoặc một công cụ tương đương.

Về phản ứng của ECB - “lính cứu hỏa” trong suốt thời gian xảy ra khủng hoảng vừa qua, các chuyên gia phân tích nhận định vấn đề chi phối cuộc họp định kỳ hàng tháng của ECB diễn ra vào ngày 7/3 sẽ là tâm lý lo ngại về tình trạng bế tắc chính trị tại Italy. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng hội đồng điều hành ECB sẽ không cắt giảm lãi suất hay thông báo về các chính sách mới nào.

Người đứng đầu ECB, Mario Draghi, đã nhắc đi nhắc lại rằng với việc triển khai nhiều giải pháp (duy trì mức lãi suất siêu thấp 0,75%, bơm một lượng tiền mặt lớn chưa từng có vào các ngân hàng và thực hiện chương trình mua trái phiếu), ECB đã nỗ lực hết sức, và các chính phủ có nhiệm vụ phải giải quyết cuộc khủng hoảng này./.

Lê Minh (TTXVN)