Xét trên thực tế là bóng đá đã trải qua rất nhiều thay đổi suốt 146 năm qua, kểtừ khi nó trở thành môn thể thao được cả thế giới biết đến. Có lẽ thời kỳ củanhững cuộc cách mạng chiến thuật đã qua rồi, và những thay đổi diễn ra trongthập niên đầu tiên của thế kỷ 21 nặng về chi tiết hơn là những chuyển biến toàndiện.
Các cuộc đại cách mạng trong chiến thuật bóng đá, từ hệ thống 2-3-5 sangđội hình W-M, lối chơi phòng ngự đổ bêtông hay lối đá tổng lực, hàng thủ bốnngười, cũng như việc sử dụng các hậu vệ cánh dâng cao, xuất phát từ việc thayđổi luật lệ hay từ một nền văn hóa ít tiếp xúc với bóng đá thế giới trước đó.
Còn trong thời đại Internet và truyền hình kỹ thuật số hiện giờ, khó nơi nào cóthể sản sinh ra các cuộc cách mạng như thế bởi lẽ toàn cầu hóa thường đi kèm vớinhất thể hóa.
Cách mạng từ Mỹ và… Triều Tiên?
Nếu một cuộc cách mạng mới trong chiến thuật bóng đá diễn ra, thì nó sẽ diễn raở những vùng đất mà bóng đá vẫn còn nhiều điều để khám phá, như Hoa Kỳ. Thậtvậy, các bình luận viên Mỹ vẫn luôn thể hiện sự thất vọng đối với việc nhữngphân tích kỹ thuật và số liệu trong bóng đá lại không có vai trò quan trọng nhưđối với bóng rổ hay bóng bầu dục.
Các khán giả Mỹ mới xem bóng đá thì lấy làmngạc nhiên về việc suốt 140 năm qua, lịch sử chiến thuật bóng đá chỉ là việc mộtcầu thủ được đẩy lên cao hay kéo lùi về đôi chút, khác hẳn với ảnh hưởng của cácchiến thuật tấn công và phòng ngự mới luôn ra đời trong môn bóng bầu dục. Cũngdễ hiểu thôi, bóng đá không có những tình huống cố định lặp đi lặp lại và trongnhiều trận đấu, đặc biệt là ở đỉnh cao, sự ngẫu hứng của một vài cá nhân xuấtsắc trên sân có thể quyết định kết quả, chứ không phải những pha phối hợp bàibản và được lập trình kỹ lưỡng.
Cũng có thể một cuộc cách mạng sẽ khởi nguồn từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, quốc gia còntương đối biệt lập, không chỉ về mặt chính trị, mà cả về bóng đá, với thế giới.Đội bóng đã vào đến tứ kết World Cup 1966 đôi khi chơi với đội hình 3-3-3-1 ởvòng loại lần này. Nếu đó chưa phải là một cuộc cách mạng thì ít ra cũng thậtkhác thường.
Tuy nhiên, việc cô lập nhiều khi không chỉ mang đến những điều mớimẻ hay tốt đẹp vì nó cũng có thể bộc lộ những điểm yếu mà cả thế giới đã biếtcách khắc phục. Argentina ở World Cup 1958 sau nhiều năm bị cô lập vì chế độ độctài Peron là một ví dụ điển hình.
Sự thay đổi sẽ đến...
Dù có cách mạng hay không, bóng đá cũng sẽ dần thay đổi. Đánh giá việc DynamoKiev chuyển sang đội hình 4-4-2 vào giữa những năm 1960 (một hệ thống tương tựcũng ra đời với đội tuyển Anh dưới thời huấn luyện viên Alf Ramsey sau đó, nhưng độc lập), ViktorMaslov, huyền thoại một thời của Kiev vào những năm 1960, nhận xét: “Bóng đágiống như một chiếc máy bay. Khi vận tốc gia tăng, sức cản không khí cũng giatăng, thế nên tuyến đầu cần phải sắc bén”.
Mặc dù tiến trình đó không diễn ra ngay lập tức, Maslov nhìn chung đã nhận xétchính xác. Trong năm vừa qua, Premier League đang quay trở lại với hệ thống4-4-1-1. Hệ thống một tiền đạo cũng phổ biến ở Tây Ban Nha với sơ đồ 4-2-3-1 được cảReal Madrid và Barcelona áp dụng. Với những trường hợp các đội bóng có khuynhhướng chơi tấn công và áp đảo đối thủ, như Barcelona hay Arsenal, nhiều khi nóđược điều chỉnh lại thành 4-3-3, tùy theo thế trận.
Ngoài ra, hệ thống 4-3-3 ở Barcelona, dù thoạt trông rất giống đội hình 4-3-3 màJose Mourinho từng sử dụng ở Chelsea, là một biến thể hoàn toàn khác (từ sơ đồ4-2-3-1 thay vì sơ đồ hàng tiền vệ 4 người), dẫn đến cách vận hành khác biệt vớinhững tiền vệ trung tâm lẫn các tiền đạo cánh đều ưu tiên cho sự sáng tạo và kỹthuật, thay vì tốc độ và sức mạnh như ở Chelsea.
Nhận xét của Maslov còn có thể được phân tích ở một khía cạnh khác khi tốc độchơi bóng của các cầu thủ gia tăng, khoảng trống dành cho họ sẽ ít ỏi hơn, dẫnđến việc các tiền đạo có khuynh hướng lùi sâu hoặc giạt ra hai cánh để tìm kiếmcơ hội. Những mẫu cầu thủ tiền vệ - tiền đạo thành công nhất của thế giới bóngđá hiện đại, từ Steven Gerrard đến Lionel Messi, từ Kaka đến Cristiano Ronaldo,đều chơi bóng như thế../.