Cái Tết muộn của những chiến sỹ không mặc áo lính

Cái Tết “muộn” của những cán bộ hải đăng, khí tượng khiến những ngày ở nơi địa đầu Trường Sa của chúng tôi có thêm vị mặn chát.

Mấy chục năm mặn mòi sóng gió, những cái Tết "trắng" đồ ăn chẳng phải hiếm với những cán bộ hải đăng, khí tượng ở quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Thế nhưng, chừng ấy chỉ là chuyện dễ chấp nhận nhất. Có người, thậm chí chẳng bao giờ có cơ may đoàn tụ ngày Tết với gia đình khi mãi mãi hòa mình vào đất mẹ yêu thương.

Những cán bộ mà mọi người vẫn gọi là chiến sỹ không mặc áo lính ấy khiến hành trình những ngày ở Trường Sa của chúng tôi có thêm nhiều vị mặn chát.

Tròn 20 năm ra biển, anh Đào Văn Tấn, trạm trưởng trạm hải đăng đảo Trường Sa Lớn nhẩm tính, có lẽ chỉ 4, 5 cái Tết anh được sum họp với gia đình. Chừng ấy thời gian đi biền biệt, người đàn ông tuổi ngoại ngũ tuần ấy vậy vẫn nhẹ tênh bảo, anh còn may mắn lắm vì được chứng kiến con anh ra đời.

"Nghề này nếu không may mắn và có hậu phương vững chắc thì sẽ mệt mỏi lắm, thậm chí là đánh mất những thứ không giá nào đổi được," anh Tấn chậm rãi bảo.

Nguời đàn ông quê Hải Phòng kể rằng, ngày đầu tiên ra nhận nhiệm vụ ở đảo Song Tử Tây năm 1994 cũng là khi sát Tết như bây giờ. Chàng thanh niên Tấn dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi ấy vẫn chẳng thể cười nổi khi nhìn căn nhà trống huếch chỉ có độc mỗi tấm phản để mấy anh em ngả lưng.

Những cái Tết đầu tiên nơi đầu sóng ngọn gió chẳng hề dễ dàng với người mới làm quen với sóng biển. Nhìn ra mặt biển đen thẫm không gợn đốm sáng, anh Tấn bảo, những người xa nhà như anh chỉ biết trút tâm sự vào những bức thư tưởng chừng như không bao giờ dứt.

Nhớ lại những ngày ấy, người đàn ông ngồi đối diện chúng tôi cứ cười mãi không thôi. Anh bảo, chính anh chỉ trong ít ngày đã viết một chồng thư dày cả gang tay.

"Ngày đó trong thư chuyện gì cũng kể, từ ăn uống, công tác đến cả việc mấy chiến sĩ ở đảo cùng quê Hải phòng... Nhiều lúc chẳng biết mình viết thư hay đang viết nhật ký trên biển nữa," trạm trưởng trạm hải đăng đảo Trường Sa Lớn tếu táo.

Cánh nhân viên nhà đèn như anh hồi đó mong thuyền vận tải cập bến từng giờ, phần vì lương thực tiếp tế, phần nhiều khác cũng chỉ vì mong được gửi thư về cho cả nhà yên tâm.

Ấy thế nhưng, những ngọn sóng ngút tầm mắt chẳng phải lúc nào cũng chiều lòng người xa nhà. Anh Tấn vẫn nhớ những cái Tết biển động dữ dội, thuyền chở hàng neo cả tháng ngoài khơi rồi phải lắc đầu quay về vì không thể tiến vào bãi san hô.

"Cả bao thư chuẩn bị sẵn để gửi về lại đành xếp một góc. Đã thế, cả đội chẳng còn chút đồ ăn gì, chứ chẳng nói tới quà Tết. Đợi tới chuyến tàu sau thì Tết đã muộn rồi" anh Tấn nhớ lại.

Từng ấy chưa phải những điều vất vả nhất, người đàn ông da sạm đen bảo, cái khó nhất với nghề "trông đèn" là việc cả năm phải đối mặt với sóng biển và những bậc cầu thang lên xuống khô cứng của ngọn hải đăng.

Với những người từng công tác ở đảo chìm như anh Phan Văn Minh (quê Thái Bình), những ngày gió bão lại càng đáng sợ. Đó là thời điểm những người trông đèn không dám nghỉ ngơi lấy một khắc. Anh em thay nhau trực suốt đêm để hướng dẫn cho tàu thuyền qua lại.

Người thanh niên từng công tác tại đảo Đá Tây vẫn nhớ những ngày sóng biển cao bằng tòa nhà 2 tầng đổ ụp vào chân ngọn hải đăng. Nước biển bật tung cả cửa nẻo, lao thẳng vào chỗ ngủ của mọi người. Mấy anh em trong nhà đèn ướt lướt thướt vừa phải cố chặn nước vào phòng ngủ vừa lập cập chợp mắt để thay ca.

Những ngày gió bão ấy cũng là khi người nhân viên trạm khí tượng hải văn như anh Vũ Đình Chung, công tác trên đảo Trường Sa Lớn mệt mỏi nhất.

Cứ 30 phút một lần, anh em hàng xóm của cánh nhà đèn lại phải thay phiên nhau ra cầu tàu thu thập thông tin về độ cao sóng, độ mặn,.. của nước biển.

Anh Chung bảo, đó là những thời điểm nguy hiểm nhất bởi những cơn gió biển như đàn trâu rừng hung hăng sẵn sàng quật ngã cả những gốc cây lớn nhất trên đảo chứ chẳng nói tới con người. Cầu cảng trong đêm tối lại trơn trượt và nham nhở san hô nhọn hoắt.

"Những lúc như thế chúng tôi phải đi hai người, mặc hai áo phao, vừa đi vừa cúi rạp người tránh gió, cứ thế thay phiên nhau đi đo nước cả đêm báo về đất liền," anh Chung kể.

Nói tới ấy, anh Chung bỗng chìm vào trầm tư. Thế rồi, người đàn ông tuổi ngoài 30 lặng lẽ dẫn chúng tôi ra dải đất lặng gió núp mình bên những rặng bão táp. Đó là nơi người đồng nghiệp gắn bó của trạm khí tượng Trường Sa Lớn mãi yên nghỉ.

"Trong một lần đi đo nước như thế năm 2010, cậu Hoàng Văn Nghĩa trượt chân ngã và bị sóng dữ nhấn chìm," tiếng anh Chung lẫn trong gió biển.

Câu chuyện ấy tới bây giờ vẫn được kể cho những người chưa từng được gặp Nghĩa một lần. Và, nơi nằm xuống của cậu thanh niên sinh năm 1986 cũng là nơi mà ai tới Trường Sa Lớn cũng muốn ghé qua để gửi vài lời tâm tình.

Những ngày gió bão rồi cũng ngơi, thế nhưng, chúng tôi vẫn nhớ người nhân viên trạm khí tượng nơi đảo xa bảo chúng tôi trước lúc ra về rằng, có những tiếc nuối mà cả đời chẳng bao giờ quên được.

"Tết năm sau mình sẽ được về nhà đón năm mới với mọi người nhưng có người sẽ mãi mãi không Tết," người cán bộ trạm khí tượng hải văn Trường Sa Lớn bảo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục