Cặp vợ chồng chung sống 64 năm qua đời khi đang nắm tay nhau

Cặp vợ chồng già ở Nashville đã ở bên nhau gần 64 năm, vượt qua thời gian tại ngũ ở Hàn Quốc của ông Trent, chào đón 2 đứa con, 3 đứa cháu và 8 đứa chắt.
Cặp vợ chồng chung sống 64 năm qua đời khi đang nắm tay nhau ảnh 1Hai vợ chồng ông bà Winstead nắm chặt tay nhau. (Nguồn: independent.co.uk)

Dolores Winstead gần như im lặng hoàn toàn khi đứng bên giường bệnh của chồng vào đầu tháng này, hai tay bà nắm lấy tay chồng. Chồng bà, ông Trent Winstead, 88 tuổi, bắt đầu có dấu hiệu suy thận. Ông đã nhiều ngày không ăn gì, và đường máu của ông xuống rất thấp.

Khi tình trạng của ông Trent ngày một xấu đi, và trước khi bà Dolores bị ốm, người phụ nữ 83 tuổi này đã tâm sự với cô con gái. "Mẹ chẳng biết phải làm gì nếu không có ông ấy," bà nói.

Cặp vợ chồng già ở Nashville (Mỹ) đã ở bên nhau gần 64 năm, vượt qua thời gian tại ngũ ở Hàn Quốc của ông Trent, chào đón 2 đứa con, 3 đứa cháu và 8 đứa chắt. Trong hơn 6 thập kỷ, bà Dolores và ông Trent vẫn ở bên cạnh nhau.

Họ bắt đầu hẹn hò vào đầu những năm 1950, ngay trước khi ông Trent nhập ngũ. Ông đã viết những bức thư dài cho bà từ nước ngoài, nói rằng ông "hết sức vui mừng" khi nghe tin bà.

Khi ông Trent cầu hôn, ông muốn bà chấp thuận làm vợ mình đến mức ông quyết định hỏi cưới bà khi bà đang đánh răng, vì làm sao bà có thể nói không với một chiếc bàn chải trong miệng?

Họ trái ngược nhau: bà Dolores là người khép kín, thích nấu ăn, còn ông Trent là một tay golf quảng giao và giỏi câu cá. Ông đã làm việc tại một nhà máy kính của Ford, còn bà làm sách thánh ca và văn học cho các nghi lễ tôn giáo.

Sau khi nghỉ hưu, họ dành những ngày yên tĩnh bên nhau ở nhà, xem tin tức lúc 10 giờ trên ghế dài mỗi tối, và cùng nhau đi nhà thờ vào mỗi Chủ nhật. Ông gọi bà là "Mama" hoặc bằng tên đệm của bà là Aileen, thỉnh thoảng lại tặng bà một nụ hôn, và khiêu vũ với bà tại các đám cưới.

"Nghe thì giản đơn thôi, nhưng thật ngọt ngào," con gái của họ, chị Sheryl Winstead, chia sẻ với tờ The Washington Post. "Họ yêu nhau qua những ngày rất đỗi bình thường. Họ yêu nhau nhiều hơn mỗi ngày."

Ông Trent là một cựu chiến binh mạnh mẽ và không thích tới gặp bác sỹ. "Bố sẽ ổn thôi," ông luôn nói. Nhưng khi cơn buồn nôn khiến ông không thể ăn được gì trong nhiều ngày vào đầu tháng này, con gái ông cuối cùng đã thuyết phục ông đi bệnh viện.

Khi các nhân viên cấp cứu điều trị cho ông vào ngày 6/12, họ nhận thấy rằng ông đã bị suy thận và cần được lọc máu. Ông đã được xếp vào khu chăm sóc đặc biệt, và quá trình lọc máu bắt đầu khiến tim ông yếu dần.

Hai người con của ông bà đã cố gắng hạn chế không để mẹ biết nhiều về bệnh tình của cha, nhưng sau một thời gian, bà Dolores đã hiểu rằng sức khỏe ông đang nhanh chóng xấu đi.

Suốt 2 ngày trong bệnh viện với ông, bà Dolores có vẻ vẫn khỏe. Sức khỏe của bà vốn khá tốt so với tuổi. Nhưng vào đêm ngày 7/12, bà bắt đầu phàn nàn về một cơn đau đầu. Sau đó, bà bắt đầu nôn.

Vào khoảng 10 giờ đêm hôm đó, bà đã ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng bệnh của chồng, và ngủ một giấc ngắn với tư thế cúi đầu xuống. Chị Sheryl Winstead cho biết bà vẫn thường ngủ như vậy, do đó ban đầu không ai để ý lắm.

Nhưng khi chị cố gắng gọi bà dậy, lắc vai bà, bà Dolores lại không thức dậy. Bà vẫn thở khi các y tá vội vã cố gắng hồi sinh bà trong phòng cấp cứu, nhưng hoạt động não của bà đã biến mất. Bà đã bị xuất huyết não nặng.

Ban đầu, các nhân viên y tế xếp cho bà ở một phòng khác với phòng ông Trent, ở đó họ nối bà với một máy thở. Khi các con nói với ông Trent rằng bà đã bị phình động mạch, ông gần như không thể hiểu nổi. Những người khác cũng không thể tin nổi - ngay cả bác sỹ tim mạch cũng bật khóc khi nhìn thấy bà Dolores trong tình trạng đó, khi chỉ mới hôm qua thôi bác sỹ vẫn còn nói chuyện với bà Dolores. Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh.

Một y tá nam đã đưa ông Trent trên xe lăn vào phòng bà, và cả gia đình nhìn ông đau khổ khi khóc bên giường vợ, vỗ vào tay vợ và nói, "Dậy đi, Aileen."

"Hãy cầu Chúa đánh thức bà ấy dậy," ông nói với các con. "Ngài ấy có thể tạo ra một phép lạ."

"Bố không biết sẽ phải ngồi trên ghế xem tin tức với ai nữa," ông nói.

Nhận thấy nỗi đau khổ của cha, và biết rằng trái tim ông đang ngày càng yếu do lọc máu, con gái ông đã nài nỉ ông cố gắng kiềm chế. "Bố, con sẽ chăm sóc bố. Hãy ở lại với chúng con." Ông không đáp.

Đêm đó, sau khi ngủ được 1 giờ, ông thức dậy và hỏi con gái, "Mẹ con còn thở không?"

"Có cha ạ, mẹ còn thở," chị Sheryl Winstead trả lời.

Nhận thấy tình trạng xấu đi của bà Dolores và nỗi đau khổ của ông Trent, nhân viên bệnh viện đã được cho phép xếp hai ông bà trong cùng một phòng bệnh, cho giường của 2 người ở ngay cạnh nhau.

Trong những khoảnh khắc cuối cùng của họ, cũng như nhiều đêm khác trong đời họ, hai vợ chồng lại nằm cạnh nhau, tay nắm tay. Vào lúc 9 giờ 10 phút ngày 9/12, khoảng 5 tuần trước lễ kỷ niệm 64 năm ngày cưới của 2 ông bà, bà Dolores đã qua đời.

Trong vài phút đầu, chị Sheryl Winstead và em trai là Eddie Winstead đã không dám nói với cha rằng người bạn thân nhất, người bạn đời tri kỷ của ông đã ra đi. Cuối cùng, anh Eddie Winstead đã nói với ông Trent.

"Mẹ qua đời rồi, cha ạ," anh nói một cách dịu dàng.

Ông Trent với tay lên, dường như đang gửi một nụ hôn gió tới vợ mình nằm bên cạnh, theo lời con gái ông kể lại.

Ông nói với con gái, "Con phải kiếm cho bà ấy một chiếc quan tài màu hồng và một bộ váy hồng, vì bà ấy muốn thế." Tất nhiên, chị Sheryl Winstead đã biết.

Người đàn ông 88 tuổi đã cầm cự được lâu hơn các con ông tưởng. Nhưng chị Sheryl Winstead biết rằng đó chỉ là vấn đề thời gian.

"Vì bà ấy đã ra đi, nên ông ấy không thể chịu đựng nổi," chị nói. "Chúng tôi chỉ biết nhìn ông ấy qua đời." Vào 4 giờ chiều hôm sau, ông Trent đã mất.

"Khi đó tôi chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện là như vậy," chị Sheryl Winstead nói. Nhưng, "theo nghĩa đen, đúng là ông ấy đã chết vì một trái tim tan vỡ."

Trong tang lễ chung của hai vợ chồng vào ngày 16/12, các thành viên trong gia đình đã chọn một bài hát mà họ nghĩ là thích hợp. Đó là bài "Love Remains" của Hillary Scott.

Quan tài của bà Dolores màu hồng, quan tài ông Trent màu xanh da trời, đúng như ý của hai người. Và họ đã được yên nghỉ cạnh nhau, giống như cách họ ra đi cùng nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục