"Cây đàn piano đồ chơi cho âm thanh mê hoặc"

Đàn piano đồ chơi, với hình thù kỳ quặc của mình cùng những thanh âm rung, đập, là sự khám phá mới mẻ cho những người yêu âm nhạc.
Là một nghệ sỹ dương cầm được đào tạo bài bản, Phyllis Chen hiểu rõ vận mệnh mình gắn với cây đàn piano từ khi còn rất nhỏ. Nhưng cho đến khi lần đầu tiên được nhìn thấy cây đàn dương cầm đồ chơi, sự nghiệp của cô đã chuyển sang một chiều hướng khác.

Những cây đàn piano đồ chơi được thiết kế nhỏ để phù hợp với trẻ em, chỉ nhỏ như hộp nhạc. Và ngay cả khi nó được thiết kế lớn hơn giống như một chiếc dương cầm thực thụ thì người thường vẫn có thể nhấc được nó lên thậm chí bằng một tay.

Chen đã nhận ra tiềm năng lớn của nhạc cụ nhỏ bé và chẳng bao lâu cô đã tham gia vào đội ngũ chơi đàn dương cầm đồ chơi tuy đang còn rất thưa thớt nhưng sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô với nhạc cụ kỳ lạ là tại một nhà hát múa rối ở Chicago. Cây đàn piano nhỏ là một đồ vật của vở kịch cùng với các con rối trong vở diễn. Sau đó Chen, khi đó 33 tuổi, bước lên và chơi thử một nốt nhạc. “Tôi chỉ chạm nhẹ vào phím đàn và tôi lập tức bị âm thanh phát ra từ nó mê hoặc,” cô nói.

Năm 21 tuổi, Chen là một nhà thực nghiệm. Công việc cô yêu thích là “tinh chế đàn dương cầm” tức là đặt một vài vật vào bên trong chiếc piano để thay đổi thanh âm của nó.

Đàn piano đồ chơi, với hình thù kỳ quặc của mình cùng những thanh âm rung, đập quả là một sự khám phá mới mẻ.

“Âm thanh này sẽ khuấy động trí tưởng tượng của mọi người theo rất nhiều cách khác nhau,” cô nói. “Nó là một nhạc cụ đúng nghĩa. Theo một cách nào đó, nó như một đồ vật quý mới được phát hiện.”

Cây đàn piano đồ chơi, còn được gọi là kinderklaviers, hoặc là bàn phím trẻ em, có hình dạng như ngày nay từ khoảng cuối thế kỷ 19. Albert Schoenhut, một người Đức nhập cư đến Philadelphia, người thành lập nhà máy sản xuất đàn piano đồ chơi nổi tiếng mang tên ông, xây dựng mô hình đầu tiên của mình bằng cách sử dụng loại kim loại an toàn với trẻ em chứ không làm các bộ phận bằng thủy tinh như cây đàn piano đồ chơi khác được ra đời trước đó vào năm 1872.

Trẻ em rõ ràng là đối tượng được nhắm đến của nhạc cụ nhỏ bé này. Trong cuốn truyện tranh vui Peanuts, nhân vật Schroeder trong tranh thường ngồi bên một cây piano đồ chơi.

Nhưng nhạc cụ này lại ngày càng trở nên phổ biến với những nhạc sỹ ưa sự phiêu lưu. Chen đoán bằng có thể có 20 nhạc sỹ chuyên nghiệp biểu diễn đàn dương cầm đồ chơi chưa một phần của trường phái âm nhạc của họ. Những người khác sử dụng nó trong phim ảnh và trong các ban nhạc theo thể loại rock Indie.

Trong khi hiện nay các bậc cha mẹ và ông bà vẫn còn là đối tượng khách hàng chính, "đơn đặt hàng đàn piano đồ chơi từ các nhạc sỹ đã bắt đầu đổ về," Renee Trinca, chủ cửa hàng đồ chơi Schoenhut với chồng cô, Len, cho hay.

Chen, người sáng tác đồng thời là một thành viên sáng lập của ICE (Đồng diễn quốc tế đương đại), cũng đã giúp phát triển loại nhạc cụ này.

Cuộc thi soạn nhạc tự do bằng đàn piano đồ chơi do Chen sáng lập đã trở thành một lễ hội chính thức trong năm nay với ba buổi hòa nhạc ở Manhattan.

Ở đó, các nghệ sĩ piano như Margaret Leng Tan, Takuji Kawai và Chen đã thực thự hòa mình vào các bàn phím piano nhựa đem đến cho người nghe sự thoải mái và thích thú.

“Một thế hệ hoàn toàn mới các nghệ sỹ piano đồ chơi đã biểu diễn trên sân khấu," ông Tan, nhà vô địch nhiều năm liền của nhạc cụ này cũng cho biết thêm rằng năm 2012 sẽ diễn ra một hội nghị tầm cỡ quốc tế về đàn piano đồ chơi tại Luxembourg Philharmoie."Nhạc cụ này đến nay đã trở thành một thể loại nhạc cụ mới mang cái hồn của riêng mình.”

Mục tiêu của Chen với cuộc thi được tổ chức hàng năm của mình là tạo ra thứ âm nhạc mới cho một công cụ mà các nhạc sỹ lớn đã bỏ qua, ngoại trừ hai trường hợp đáng chú ý là John Cage và George Crumb. Cage đi tiên phong với Tổ khúc Piano đồ chơi (viết năm 1948) chỉ với 9 nốt nhạc.

Nhà soạn nhạc David Smooke, chủ tịch khoa lý luận âm nhạc tại Peabody, đã biểu diễn bản nhạc mà ông đã viết tại buổi hòa nhạc kết thúc của lễ hội. Ông nói rằng piano đồ chơi đang ngày càng được yêu thích , đặc biệt là trong hai năm qua, tương tự như cây đàn ghita Hawaii.

"Tôi nghĩ mọi người tìm thấy ở những thiết bị này bởi chúng gắn liền với thời thơ ấu, nỗi nhớ quê hương", Smooke nói. "Tôi thật sự rất bất ngờ trước số lượng những người yêu thích đàn piano đồ chơi trên thế giới."

Chen rất nghiêm túc về cây đàn piano đồ chơi khi bắt đầu chương trình Tiến sĩ âm nhạc tại Đại học Indiana, khi cuộc chiến với chứng bệnh sơ gân hóa buộc cô phải dừng chơi đàn piano hoàn toàn.

Khi cô bắt đầu chơi một lần nữa trong khi trải qua quá trình vật lý trị liệu, cô đã tìm thấy cây đàn piano đồ chơi, với kích thước nhỏ và nhẹ hơn của nó, có thể thực hiện "phục hồi chức năng." Nó cũng làm cho cô lấy lại cảm hứng như một nhà soạn nhạc.

Kể từ đó cô đã phát hành hai đĩa CD solo bằng piano đồ chơi, và chơi đàn piano đồ chơi như nhạc sĩ solo cho một chương trình ca nhạc không chuyên Coraline.

Chen rất say mê với âm thanh đơn phát ra từ nhạc cụ này, đã được so sánh với đàn chuông, đàn clavico, tiếng chuông hay thậm chí là nhạc chuông điện thoại - đó là kết quả từ các thanh kim loại, không phải từ dây, tạo ra khi bấm phím.

Âm thanh của cây đàn nhỏ và "sâu sắc," theo lời của Chen, nhưng nó cũng có thể được khuếch đại.

Cây đàn piano đồ chơi có nhiều kích cỡ, và mô hình nhỏ nhất của Chen chỉ có 10 phím. Nhưng thay vì cảm thấy bị giới hạn bởi ít nốt nhạc, cô cho biết cô cảm thấy được giải thoát khỏi những thứ truyền thống xáo mòn và vô số các bản ghi âm sáng tác bởi cây đàn piano 88 phím.

"Thật khó để cảm thấy sự mới mẻ, đối với tôi, khi tôi chơi đàn piano," Chen nói. “Đàn piano đồ chơi như thể vừa mới được phát minh . Nó như một thứ ngôn ngữ của ngày hôm nay và không hề có những ý tưởng định kiến về nó."/.

Bích Ngọc (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục