Chí Trung: “Tôi đã già, không còn máu… ăn thua, cuồng nộ với bóng đá"

Với Chí Trung, tình yêu trái bóng bây giờ “tròn đầy”, để chiêm nghiệm nhiều hơn và không còn quá cực đoan. Anh chắt chiu đến mức xem bóng đá mà hóa thành vần… thơ để sẻ chia, tìm đến sự đồng cảm...
Chí Trung: “Tôi đã già, không còn máu… ăn thua, cuồng nộ với bóng đá" ảnh 1Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

"Không đú với bọn trẻ được"

Dễ phải đến ba, bốn lần gặp Nghệ sỹ ưu tú Chí Trung, thế nhưng chưa lần nào tôi thấy anh “nhạt”. Chí Trung đúng với câu người ta vẫn nói “gừng càng già càng cay.”

Trong câu chuyện của chúng tôi, tuy là vai “bị hỏi” nhưng anh không dễ dàng để người “moi tin” được thỏa mãn. Thậm chí nếu không “tỉnh” là ai thì cũng sẽ bị Chí Trung dẫn dắt lúc nào chẳng hay…

Đó là biệt tài của Chí Trung. Nụ cười hể hả, dáng vẻ sôi nổi cùng lòng nhiệt tình khiến anh lúc nào cũng như “ngọn đuốc”- cháy và truyền lửa, lôi cuốn mọi đám đông. Bất chấp thời gian, tuổi tác, và cả giới tính.

Ngay cả khi đó là bóng đá. Môn thể thao Vua, tuy không thuộc về “style” của tôi nhưng là đam mê thứ ba của Chí Trung sau gia đình và Nhà hát, vậy nên chỉ sau ít canh giờ trò chuyện, tôi lập tức bị “cuốn” vào “cuộc yêu” đầy mê đắm của người đàn ông tưởng như đã “già” ấy.

Chí Trung tự nhận mình nay đã là một ông già. Người già thường thiên về sống hoài cổ và tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn. Chí Trung thường ngậm ngùi vì như anh bảo giờ “ăn không ăn được, ngủ không ngủ được, đường đường là đội trưởng đội bóng Nhà hát nhưng ra sân chạy không nổi một vòng đã thở hổn hển.”

Nghe Chí Trung tếu táo về mình “tuổi già sống vui khỏe có ích thôi em” mà thấy tội tội. Dù là ai chăng nữa, đỉnh cao viên mãn đến đâu cũng sẽ tiếc nhớ về thời thanh niên sôi nổi của mình. Cái thời mà như Chí Trung kể “anh ăn bóng đá, ngủ bóng đá… mải xem bóng mà quên cả hẹn người yêu.”

Cũng có thể Chí Trung đã… già thật. Vì giờ Chí Trung xem bóng “công nghệ” lắm. Anh không còn thức thâu đêm suốt sáng xem tất cả các trận bóng từ giải Ngoại hạng Anh, Cúp C1…, đặc biệt là World Cup bốn năm đến hẹn một lần...

“Mùa World Cup này tôi phải dành sức để xem những trận hay thôi. Tất nhiên, đã yêu thì không thể bỏ nàng, mình chỉ dám lơ là một chút… Tuổi cao sức yếu, không đú với bọn trẻ được nữa. Thôi đành mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là mở mạng xem những bàn thắng đẹp nhất. Yêu nghĩa là phải tôn thờ những khoảnh khắc thăng hoa nhất…”

Thoáng nghe sẽ tưởng tình yêu với trái bóng của Chí Trung đã “kém nhiệt.” Nhưng cá nhân tôi lại thấy trân trọng bởi sự chắt lọc đó. Chắt chiu đến mức xem bóng đá mà xuất khẩu thành vần… thơ để sẻ chia, tìm đến sự đồng cảm với mọi người như Chí Trung thì cũng không nhiều.

Tôi vẫn nhớ, trong một lần "ghé nhà"... mạng xã hội của Chí Trung đã bắt gặp phút thăng hoa hóa thành thơ ấy của Chí Trung dành tặng các fan của M.U khi chứng kiến đội bóng thần tượng đánh bại Norwich 1-0 tại vòng 19 Premier League... “Đã trăm trận sát cánh bên nhau/ Bạn hữu ơi, chớ có làu nhàu/ Gây cảm hứng, thói quen “Quỷ Đỏ”/ Thường cuối trận, ngựa non tung vó/ Và tim ta lại phủ đầy hoa..!”

Chí Trung: “Tôi đã già, không còn máu… ăn thua, cuồng nộ với bóng đá" ảnh 2Chí Trung là fan cuồng của Manchester United. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

"Đã yêu thì chỉ có thêm"

Mà như anh nói đã tình yêu là vĩnh cửu và hạnh phúc là khoảnh khắc. Chí Trung chắt chiu cảm xúc, từ những khoảnh khắc thăng hoa đó cũng là để “thắp lửa” chính niềm đam mê yêu bóng đá của mình.

Cũng vì thế, Chí Trung bộc bạch rằng anh thích Ronaldo hơn Messi. Thích từ cú dứt điểm, khả năng đánh đầu, thích cả sự háo thắng, muốn làm “ngôi sao”, đến cách ăn mừng phải cởi phăng áo, chạy ra chỗ có nhiều camera nhất, hét lên đầy ngạo mạn của Ronaldo.

Bởi với anh “cuộc sống, tình yêu và bóng đá, đã ghi bàn phải nóng bỏng và quyết liệt. Và những người có tố chất ngôi sao, sự độc lập luôn là linh hồn để truyền lửa cho cả tập thể. Nhất là trong bóng đá…”

Ngay cả tình yêu và mối quan tâm của Chí Trung trong mùa World Cup này cũng khác, được mở biên độ rộng hơn mà như anh nói “đã yêu thì chỉ có thêm, không bớt”. Nếu trước đây, anh chỉ yêu tuyển Anh thì nay Chí Trung thích thêm Bỉ, Hà Lan, Đức và Bồ Đào Nha. Đó là những đội bóng truyền cho anh cảm hứng mới.

Bởi với Chí Trung, tình yêu trái bóng bây giờ “tròn đầy”, để chiêm nghiệm nhiều hơn và không còn quá cực đoan.  Anh thừa nhận “càng ngày mình càng không quá bận tâm chuyện thắng thua, thành bại hay cuồng nộ sau những trận bóng.”

Khi hỏi về dự đoán về đội vô địch World Cup năm nay, Chí Trung không giấu giếm: “Mình mong Brazil được để trái bóng lăn có cái kết tuyệt mỹ. Để ‘chảo lửa’ hiền hòa trở lại, không lặp lại nỗi buồn như Hy Lạp…”

Hay đó mới chính tuyệt đỉnh của tình yêu. Không cực đoan, và ích kỷ. Chỉ có tình yêu chân chính mới mong muốn sự bình yên. Nói như Chí Trung “nếu chỉ vì tình yêu bóng đá mà một đất nước phải lao đao, bao số phận con người mong manh thì tình yêu ấy không trọn vẹn. Hạnh phúc chỉ viên mãn khi tất cả được bình yên. Ăn thua, hò hét chưa chắc đã là cuồng nhiệt. Yêu nó là lẽ sống. Yêu phong trào, bầy đàn chóng qua, chóng tàn lắm…”

Đến “thú" xem bóng của Chí Trung giờ “hiền” hơn rất nhiều. Không phải cần đám đông, ồn ào, bia bọt để cháy tận cùng với bóng đá. Với anh “Đó là điều quá xưa cũ và chỉ bọn trẻ mới thích xem bóng như thế.”

Chí Trung bây giờ chỉ thích “nằm nhà xem, một mình cùng chiếc ghế sofa cùng màn hình TV cỡ lớn. Đơn giản như anh nói, “tớ thấy thú vô cùng, vì được mặc quần đùi, nằm thư thái và tập trung quan sát. Vào thì hét, tung cả hai chân. Cay cú, bất đồng cũng chẳng phải cãi nhau, cạnh khóe, hậm hực với ai… Đơn giản và nhẹ nhõm như vậy.”

Anh tâm niệm “Tình yêu là định mệnh. Có hạnh phúc và cả đớn đau. Cả năm qua Manchester United của tôi bầm đập nhưng trái tim tôi vẫn đỏ. Bóng đá phải có thắng thua. Cũng như thắng thua cuộc đời mình. Ai chẳng thích có người vợ thân hình đồng hồ cát, ai chẳng muốn thông minh, khéo léo nhưng không phải ai cũng hạnh phúc nếu có được.”

“Bất đắc dĩ tôi mới phẫn nộ"

Nói là không còn máu ăn thua, nhưng nếu theo dõi trang cá nhân Facebook của Chí Trung, vẫn thấy trái tim anh đập liên tục những ái, ố, hỉ, nộ cùng nhịp thở World Cup… Bên cạnh những vần thơ đầy hóm hỉnh và lãng mạn, Chí Trung cũng cay cú khi có sự trục lợi, bất công.

“Bất đắc dĩ tôi mới phẫn nộ và chửi đổng thôi nhé! Như trận Bồ Đào Nha và Đức hôm rồi, đó là trận bóng hay và tôi là người trung lập không quan trọng thắng thua. Nhưng quan điểm của tôi là mở ra cơ hội để cả hai thi đấu, cân bằng. Đây mới phút 37, trọng tài đã 'bẻ' một người thì còn gì mà xem…”

Và quả thật, Chí Trung không che giấu sự sung sướng được yêu bóng đá theo cách của mình. Anh “khoe” như đứa trẻ: “Sáng nay vợ anh đi du lịch rồi. Lập tức tối nay bắt đầu đời độc thân, trao trọn tình yêu cho trái bóng. Nhà hát cũng tuyên bố tạm nghỉ… trùng tu. Ai cũng vậy, phải có những khoảng riêng, nghỉ ngơi để bồi đắp tâm hồn mình.”

Nhưng ngay cả khi đã “tối giản” hết sức, Chí Trung vẫn khổ sở xoay sở trong mùa World Cup 2014 tại “chảo lửa” Brazil. Nếu theo dõi trên trang cá nhân của anh, sẽ thấy “trạng thái” dở khóc dở cười “lăn theo trái bóng” được cập nhật liên tục. Những dỗi hờn, bất chợt như tiết trời nắng mưa tháng Sáu của người bị chồng “bỏ bê” mùa bóng, những chương trình phải chuyển sang kế hoạch A, B, C… của Nhà hát vì những trận bóng “tử thần”… dần trở thành thứ phụ gia tăng vị cho các tín đồ yêu bóng đá trên dải đất hình chữ S.

“Tháng này mọi hoạt động của Nhà hát tê liệt. Nghệ sỹ cũng như khán giả không thể có cùng nhiều đam mê cùng một lúc. Khán giả và anh em nghệ sỹ giờ yêu bóng đá hơn là diễn. Bốn năm có một lần thì không vì cớ gì mà không tận hưởng và tích năng lượng.”

Cũng ít ai ngờ được, một Chí Trung có phần “nặng nề” giờ không “lăn” nổi nửa vòng sân nhưng thời trẻ anh đá bóng rất cừ. Thời gian vẫn chưa làm mờ đi những chiến tích hằn vết thành sẹo trên hai chân anh. “Nhà tôi ở gần sân Hàng Đẫy. Đó là khoảng trời kỷ niệm, những cảm xúc thanh niên của tôi. Đó là thánh đường thật sự của tuổi trẻ thế hệ chúng tôi. Em không thể tưởng tượng được, không có trận bóng nào lũ chúng tôi không bắc thang vượt rào vào xem ‘chùa’ cả…”

Chí Trung: “Tôi đã già, không còn máu… ăn thua, cuồng nộ với bóng đá" ảnh 3Chí Trung hồi trẻ đá bóng rất cừ... (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tuy đôi chân không còn dẫn bóng, càng không thể ghi bàn nhưng trong đội bóng Nhà hát Tuổi trẻ Chí Trung phải là đội trưởng, không ai có thể thay thế. Ngoài lý do lãng xẹt nhất bởi Chí Trung thường xuyên là nhà “tài trợ”… những chầu bia hơi sau mỗi trận đấu để nối dài tình yêu ngoài sân cỏ, hơn tất cả anh chính là “ngọn lửa” truyền cảm hứng thi đấu cho các cầu thủ.

Không chỉ là “ngọn đuốc” trong phong trào bóng đá ở Nhà hát, Chí Trung còn là người “truyền lửa” cho Câu lạc bộ cổ động viên Đội Hà Nội T&T. Làm được điều đó, tôi tin đó không chỉ bởi sức ảnh hưởng từ “người nổi tiếng”, là nghệ sỹ ưu tú hay “Táo giao thông” Chí Trung. Bởi nhiều năm nay, người ta vẫn thấy Chí Trung vất vả, ngược xuôi, chạy như cờ lông công mà vẫn chưa “lấp đầy” nổi hàng ghế khán giả cho Nhà hát. Chỉ có thể là tình yêu bóng đá và ngọn lửa nhiệt tình hừng hực từ bên trong khiến Chí Trung làm được điều đó.

Như tâm sự của anh “Bóng đá và nghệ thuật, mỗi người phải là một ngọn lửa. Chẳng hay ho gì một ông già như Chí trung 54 tuổi, sắp lên chức ông ngoại mà vẫn nhảy chồm chồm, hú hét như thằng điên trên sân. Trong khi chẳng ai cho tôi một hào và cũng chẳng vì điều gì. Mình chỉ sống với ngọn lửa trong mình, chẳng vì cớ gì phải kìm hãm nó lại. Sống phải cho đi, đã yêu phải tận cùng…”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục