Tết Nguyên Đán là dịp lễ quan trọng ở Việt Nam và các nước Đông Á, khởi đầu cho một năm mới với nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là ngày sum họp đoàn viên, hướng về cội nguồn với những mong ước tốt đẹp.

Nhằm phát huy giá trị văn hóa cung đình Thăng Long xưa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 với chủ đề “Tân Sửu nghênh xuân.”

Tuy nhiên, trước đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chương trình hạn chế người tham gia nghi lễ...

Lần đầu tiên phục dựng nghi lễ Tiến Xuân ngưu

Theo đại diện Ban tổ chức, chương trình gồm chuỗi các hoạt động trưng bày, thể nghiệm diễn xướng, trải nghiệm tương tác, góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống và phục vụ nhân dân đón xuân vui Tết.

Ngày 23 tháng Chạp, nghi lễ cúng Táo Quân, thả cá chép trên dòng sông cổ, dựng cây nêu và treo khánh đất nung cầu cho năm mới sung túc đã được tiến hành trang trọng với sự tham gia của đội nghi lễ, các nhà nghiên cứu và cán bộ Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.

Chuong trinh Tet tai Hoang thanh han che nguoi tham gia nghi le hinh anh 1Đội nghi lễ chuẩn bị kéo cây nêu. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Lần đầu tiên, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội phối hợp Hội Di sản văn hóa Thăng Long và công ty Ỷ Vân Hiên thực hành nghi lễ Tiến xuân ngưu. Đây là một nghi thức độc đáo trong cung đình xưa, diễn ra vào ngày Lập xuân, với mong muốn xua tan giá rét mùa đông, đón mùa xuân mới và mùa màng bội thu, no ấm.

Lễ Tiến xuân ngưu được thể nghiệm tại Hoàng thành Thăng Long dựa trên kết quả nghiên cứu về nghi lễ cung đình, bao gồm các nghi thức diễn ra tại sân Điện Kính Thiên như: Rước xuân ngưu (rước trâu Xuân từ Đoan Môn), tiến Xuân ngưu (dâng trâu Xuân - trâu đất nhỏ lên vua), ban Xuân ngưu (vua ban lại trâu đất nhỏ giống như ban lộc cho các quan) và đả Xuân ngưu (đánh trâu Xuân).

Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết: “Sửu tượng trưng cho tháng Chạp, như vậy con trâu gắn liền với tháng cuối cùng của mùa Đông năm cũ. Dùng roi dâu trừ tà ma để quất tượng trưng vào con trâu đất là để xua đi sự cũ kỹ, lạnh giá của mùa Đông, đón năm mới vào đúng tiết lập Xuân."

Giải thích hình tượng cây nêu theo nhà sử học Lê Văn Lan, cây nêu được xem là cây vũ trụ, là biểu tượng tồn tại trong nhiều nền văn hóa Á Đông, tượng trưng cho sự giao hòa giữa trời, đất và con người. Những tế khí bằng đất nung hình khánh, đồng tiền, con cá được treo lên để biểu hiện cho niềm vui, xua đuổi những điều không may và cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới.

"Cây nêu treo lên trong ngày 23 tháng Chạp, sau 7 ngày là đúng mùng 1 Tết, rồi lại treo tiếp như vậy 7 ngày nữa là lễ Khai hạ, tức hạ nêu, thế là hết Tết," ông Lê Văn Lan nói.

Chuong trinh Tet tai Hoang thanh han che nguoi tham gia nghi le hinh anh 2Nghi lễ dựng cây nêu tại Hoàng thành Thăng Long ngày 4/2 tức 23 tháng Chạp. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Trưng bày chủ đề “Tân Sửu nghênh xuân” giới thiệu hình ảnh độc đáo về nghi lễ tiến xuân ngưu thông qua mô hình thần câu mang tế xuân, xuân ngưu vua ban trong nghi lễ ngày lập xuân thời Lê Trung hưng. Trưng bày giới thiệu các phong tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong ngày Tết Nguyên Đán như: Không gian thờ cúng, đón Tết, phong tục chúc Tết và mừng tuổi ngày Tết, nghệ thuật thư pháp, tranh vẽ với chủ đề Chào đón mùa xuân… 

Hạn chế người dân tham gia lễ hội

Ông Trần Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội cho hay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên trung tâm đã chủ động giảm quy mô các hoạt động lễ hội, chỉ thực hiện các nghi lễ chính, không tập trung đông người và tăng cường các biện pháp phòng dịch như vệ sinh khử khuẩn, bố trí máy đo thân nhiệt tự động, bình dung dịch sát khuẩn tay tự động; thường xuyên cập nhật thông điệp 5K tới du khách.

“Lễ hội Tết Việt tại Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra thường niên trong nhiều năm. Riêng năm nay, do tình hình phức tạp của dịch bệnh và căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo nhà nước và Hà Nội, chúng tôi không mở rộng các chương trình cho công chúng tham dự như mọi năm. Phần nghi lễ vẫn được thực hiện đầy đủ để đảm bảo tính thiêng liêng và theo đúng phong tục cổ truyền của dân tộc. Đó là một điều đáng tiếc nhưng chúng tôi cũng hy vọng rằng sang năm mọi sự sẽ khởi sắc và cuộc sống sẽ trở lại trạng thái bình thường,” ông Trần Việt Anh nói.

[Tái hiện nghi lễ ''Tiến xuân ngưu'': Cầu cho một năm mới ấm no]

Đánh giá về ý nghĩa hoạt động tại Hoàng thành, ông Lê Văn Lan cho rằng lễ hội đón năm mới cùng các nghi lễ cổ truyền đã bị giảm quy mô đi rất nhiều, chỉ còn giữ lại phần lễ, chứ không còn phần hội. Tuy nhiên, công chúng vẫn có thể đến tham quan các khu trưng bày để hiểu hơn về Tết Việt xưa qua những hình ảnh, câu chuyện và hiện vật.

Hoạt động trưng bày, triển lãm diễn ra từ ngày 4/2 đến 1/3. Tại Trung tâm có biểu diễn múa rối nước vào 10 giờ và 15 giờ các ngày 13 đến 16/2 (mùng 2,3,4,5 Tết Tân Sửu). Các hoạt động dành cho thiếu nhi được tổ chức từ 14 đến 16/2. Lễ dâng hương khai xuân diễn ra vào 20/2 (mùng 9 tháng Giêng năm Tân Sửu). Khu di sản nghỉ từ ngày 10 đến 12/2. Các điểm di tích vẫn phục vụ khách dâng hương miễn phí./.

Nhà sử học Lê Văn Lan giải thích về nghi lễ dựng cây nêu:

Minh Thu (Vietnam+)