Văn phòng mùa du lịch

Chuyện du lịch dịp hè của dân văn phòng

Thông lệ, cứ mỗi năm đến dịp hoa phượng nở, lòng sếp lại... man mác vì phải lo cho nhân viên cán bộ đi đâu trong kỳ nghỉ hè. 
Đứng trước kỳ nghỉ hè, đầu sếp chỉ muốn bốc khói, sụt hết cả tâm huyết. Cái mục đích đi cho có tinh thần tập thể, đi để thư giãn, để nạp năng lượng cho những công việc, những dự án mới lập tức biến mất, thay vào đó là đi cho nhanh, cho xong, cho đủ thủ tục, cho hết trách nhiệm hàng năm.

Hè đến rồi, hè đến rồi...

Nóng quá chả ai muốn ra đường, chả ai muốn... sờ vào người nhau. Vợ chồng còn phải có khoảng cách, nữa là... sếp. Nóng bức dễ gây tính xấu cáu gắt nhăn nhó và cả lười biếng. Chính vì nóng quá không làm được việc.

Điện đóm bây giờ đắt đỏ, lại yếu ớt như những ngọn nến mong manh trước biển, cứ quá tải tí là tắt ngủm. Dân văn phòng lại ồ à, ối, giời ơi... vì sở điện lãng quên chả thèm thông báo lấy nửa câu.

Thôi trăm sự cũng tại mùa hè, chính vì thế mà người ta khác người tây ở chỗ ta có kỳ nghỉ... hè, còn tây có kỳ nghỉ... đông.

Sếp đau… ví

Cứ mỗi năm hoa phượng nở, lòng sếp lại... man mác vì phải lo cho nhân viên cán bộ đi đâu trong kỳ nghỉ hè. Phải đi chứ, làm mãi rồi cũng thế thôi, năm có một lần, đi nghỉ cũng là để tăng thêm tình đoàn kết keo sơn gắn bó, để người trong một nhà còn tỏ rõ mặt nhau, không có đông anh em quá, cứ đi lên đi xuống chung cầu thang, về chung một đường mà chả ai biết ai.

Đi nghỉ mùa hè cũng là dịp xả hơi để con người đỡ phần cắm cảu nhâu nhẩu như những ông già bà cả khó tính. Thế là bộ phận hành chính nhân sự được giao trách nhiệm vắt óc lên kế hoạch, tính toán chi tiết chi phí của chuyến đi với từng ấy con người sao cho nhân viên không lẩm bẩm, càm ràm (những điều ai cũng biết) mà sếp cũng không quá buốt ruột. À, mà đâu có đơn giản vậy, vì mỗi nhân viên lại còn "quyền" được vác theo vợ/chồng/con/người thân kẻ thích.

Công ty khá khẩm thì "free" cho một suất đi kèm, không thì cứ ngang bằng suất... người dưng. Kha khá cho đi Thái, đi Malaysia, Singapore... đi mấy nước châu Á, làng nhàng thì du lịch nội địa càng gần càng tốt. Cũng phải, kinh tế suy thoái kèm khủng hoảng cỡ bự, loài người đang cố thủ giữ bo bo tiền nong vàng bạc của nả USD lẫn euro chả dám đầu tư gì vì sợ lỗ, nạn thất nghiệp hoành tráng khắp nơi rên xiết, tâm hồn nào mà đi... du lịch rong chơi.

Chính vì thế các công ty lữ hành lẫn khách sạn năm, bốn, ba, hai, một, không sao đua nhau giảm giá và có các chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Mỗi ngày nhân sự nhận được chục cái “mail”, vài cuộc điện thoại dò hỏi, tư vấn, góp ý, chê bai điểm du lịch nọ, ca ngợi khu nghỉ kia.

Bắc Bộ hay miền Trung, resort hạng sang hay chỉ là khách sạn thường thường cho phù hợp với mùa suy thoái...? Ý kiến người nọ cứ đè lên ý kiến người kia, ai cũng cho lựa chọn của mình là nhất. Chẳng thế mà có doanh nghiệp đã lên kế hoạch đi nghỉ từ cuối tháng 4, giờ đã gần qua nửa đầu tháng 7 kế hoạch đó vẫn chỉ nằm trong... kế hoạch.

Chưa hết, khi quyết định đi nghỉ ở đâu đến hồi chung kết, lính mới thì mừng rỡ ra mặt, nhưng những nhân viên càng thâm niên càng bất mãn: rằng đóng góp là thế, trung thành là thế mà chế độ năm nào cũng giống năm nào. Còn sếp chỉ muốn bốc khói, sụt hết cả tâm huyết. Cái mục đích đi cho có tinh thần tập thể, đi để thư giãn, để nạp năng lượng cho những công việc, những dự án mới lập tức biến mất, thay vào đó là đi cho nhanh, cho xong, cho đủ thủ tục, cho hết trách nhiệm hàng năm.
 
Nhân viên đau đầu
 
Từ khi manh nha có chỉ thị chuẩn bị đi "Summer Holiday", dường như chủ đề buôn bán bàn tán cứ là loạn xị ngậu. Ngày nào cũng diễn ra những buổi “thảo luận” vô cùng xôm tụ của “xóm bà Tám”, chẳng kể giờ nghỉ hay đang trong giờ làm việc.

Họ có quá nhiều nỗi lo cho kỳ nghỉ này (chẳng bù cho dân du lịch bụi, đang ngồi cafe vỉa hè Nguyễn Du hay Nhà thờ Đức Bà, hứng chí lên là xách xe đi..."phượt" liền. May là trong cơ quan những kẻ có hứng đi bất tử như vậy không nhiều lắm.

Không thì chốc nhát lại thấy một kẻ vắng mặt không lý do, dăm ba hôm thấy trở về như vừa chui từ đâu ra). Dân bàn giấy vốn ít việc nên hay lo xa, mà kể cả nhiều việc thì thời điểm trước khi đi du lịch thì cũng cố... tranh thủ thời gian để mà có dịp lo xa.

Thôi thì từ chuyện nơi ở, cảnh quan đến an toàn thực phẩm. Rồi chồng con, ai đi được ai không. Ô, trông thế mà lắm việc nhỉ! Lại mất một khoản tiền để đi shopping mua sắm đồ. Các trang mua bán online phục vụ mùa du lịch cứ là lượn ra lượn vào ầm ầm.

Mà tài khoản dạo này rách lắm. Thôi bảo chồng chi thêm tí tiền đột biến. Mua sịp xịn cho chồng, mua áo tắm cho con, mẹ thì bikini kèm khăn quấn để che đi vòng 2 đẫm mỡ do ngồi ghế văn phòng nhiều. Rồi phải tranh thủ đi biu-ty sa-lun nghiến răng tìm lại vòng eo thon thả, hay oách-xing tẩy vi-ô-lông để còn tự tin phơi mình.
 
Nếu không cũng phải móc ví đầu tư tuýp kem làm giảm mỡ bụng, lọ dưỡng da, chống nắng đủ tinh chất vitamin A, B, C, D cho đỡ ảnh hưởng đến làn da quanh năm ngồi máy lạnh. Chưa hết, còn chuyện ăn uống của bọn nhóc khi đi biển.

Bố mẹ thì ăn hải sản là được rồi. Nhưng bọn nhóc thì phức tạp phết. Ông xã lại chỉ thích uống cafe do chính tay vợ pha, có lẽ phải mang thêm cái phin cafe đi rồi. Vợ chồng chả chiều nhau thì chiều ai.

Lo quá, lo mình quên đồ quên đạc, lo đến lúc đó ai ốm thì sao, mang thêm tí thuốc men đi dự phòng này. Mang cái khăn, cái kính, cái váy, đôi dép sao cho tông xẹc tông này. Lo phân công ai sẽ trông nhóc con, không chồng mải bơi, vợ mải bơi sao nhãng đi thì... ôi chao.

Đi biển là lo phết đấy! Chết thật, còn ôsin ở nhà một mình chắc tha hồ gác chân lên ghế buôn điện thoại về quê hay nằm bật LCD tinh thể lỏng mà ưỡn ẹo nọ kia. Rồi ai sẽ trông nhà trong mấy ngày đi vắng đây. Có nhẽ phải đón ông bà nội/ngoại xuống...

Đi chơi, cũng có hết lo đâu! Việc chuẩn bị cho kỳ nghỉ ồn ào và tích cực với trăm mối lo toan là vậy, nhưng những dự án quan trọng đang chạy ngon rơ đôi khi đứng khựng lại vì văn phòng bỗng nhiên vắng ngắt. Truy ra mới biết cánh bà Tám đang tụm năm tụm ba trong phòng họp, bàn lễ tân, lúc lại chen chúc nhau trong... toilet hì hục nhồi vào mấy bộ đồ bơi mới tậu, hoặc nhấm nháy nhau đi mua sắm.

Hiếm hoi lắm mới có người chúi mũi, chăm chú vào màn hình làm việc trong tâm thế yên ổn. Tất cả chỉ vì kỳ nghỉ sắp tới!

Văn phòng hậu du lịch

Không khí trong văn phòng trước khi đi du lịch tưng bừng như có hội, xôm tụ như cái chợ, nhưng những ngày hậu du lịch còn nhộn nhịp hơn. Chỗ này một “xóm” ngồi ôn lại kỷ niệm, những pha gay cấn, những vụ cười ra nước mắt, chỗ kia là “xóm” gồm những người vì lý do bất khả kháng nào đó mà bỏ cuộc vui giờ mắt chữ “o”, mồm cũng chữ “o” háo hức hóng hớt những câu chuyện làm quà.

Rồi email gửi ảnh cho nhau, rồi viết blog, rồi bình loạn, rồi khen ngợi hay dè bỉu chồng chị B hay ghen, vợ anh A chân cong, ngực lép, bồ cậu H vô duyên, thiếu ý tứ...

Có chuyện công khai, có chuyện thậm thụt, có chuyện đã được thêm cả cân muối biển. Tí quên, tất cả đều diễn ra trong một không gian văn phòng đượm nồng mùi mực nướng!
(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục