Cố TBT Trường Chinh: Chuyện sau cánh cổng số 3

Tôi muốn mang đến một góc nhìn khác về sự thật được cất giấu lâu nay trong ngóc ngách ký ức những người cháu gần gũi nhất với ông.
Đến căn nhà số 3, phố Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội nhân dịp Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 25 năm ngày mất cố Tổng Bí thư Trường Chinh (30/9/1988-30/9/2013), gặp thế hệ thứ ba từng sống và gắn bó với ông lúc sinh thời ở chính nơi đã ghi dấu cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông, nhiều câu chuyện “bây giờ mới kể” của họ khiến tôi thực sự xúc động.
Vì thế, tôi muốn không tiếp cận chân dung cố Tổng Bí thư như một lãnh tụ cách mạng, nhà chính trị lỗi lạc hay một nhà văn hóa lớn của đất nước như thường thấy. Tôi sẽ mang đến cho độc giả một góc nhìn khác về những sự thật được cất giấu bấy lâu nay trong ngóc ngách ký ức những người cháu gần gũi nhất của ông. Với góc nhìn này, tôi muốn gọi cố Tổng Bí thư Trường Chinh đơn giản chỉ bằng danh xưng “ông” gần gũi. Tư cách Người Cộng sản… Cánh cổng sắt bạc màu mở ra cả không gian im ắng và lặng lẽ. Ngôi nhà hầu như không thay đổi gì trong hơn nửa thế kỷ gia đình ông chuyển về đây. Vẫn chiếc ghế đá, sân gạch rêu mốc, cái chuồng gà xây áp tường gần lối cổng ra vào, giàn sắt trước sân - nơi sinh thời ông dùng để treo các giò hoa phong lan và sau nhà, căn nhà hầm tránh bom vẫn còn đó như một chứng tích về một thời kháng chiến hào hùng của dân tộc. Hầu hết các kỷ vật trong phòng làm việc của ông đều còn nguyên vẹn, từ chiếc bút mực, sổ ghi chép từ những năm 1960, ba tủ chứa đầy sách luật-Nhà nước, văn học nghệ thuật, sách nước ngoài... cho đến những tấm danh thiếp in bốn chữ giản dị “Trường Chinh, Hà Nội.” Cũng chính tại căn phòng này, nhiều nghị quyết, văn kiện Đảng và các quyết định trọng đại của lịch sử dân tộc đã ra đời. Trong ký ức của người thân, ông Trường Chinh là người có lối sống giản dị. Hàng ngày, ông đều dậy lúc 6 giờ sáng, trong lúc làm vệ sinh cá nhân ông hay ngâm nga một hai câu đồng dao về con trẻ, rồi tranh thủ vừa tập thể dục vừa nghe bản tin nhanh thế giới, tin tham khảo đặc biệt, tin bình luận, tin trong nước đọc qua băng catsette do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam chuyển đến. Tiến sỹ Đặng Xuân Phương - người cháu nội được coi là khá gần gũi, vẫn nhớ bữa sáng của ông thường là chiếc bánh mỳ nhỏ với sữa hoặc trứng gà ốp lết từ đàn gà nhà nuôi. Món ăn chính ưa thích của ông là thịt rim hay thịt băm và rau muống luộc với cà... Hồi đó, nhiều bà con, cơ sở cách mạng những dịp đến thăm và được ông mời dùng cơm tại nhà đều rất ngạc nhiên vì đời sống quá đỗi giản dị của gia đình một trong những nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước. Mỗi buổi tối, ông thường dành khoảng 30 phút sau bữa ăn để lắng nghe và trò chuyện với các con (con trai Việt Bích, Việt Bắc, con gái nuôi Bích Ngọc) và các cháu nội. Điều đặc biệt là trong phòng ngủ của ông luôn có một chiếc giường nhỏ đặt cạnh giường hai ông bà dành cho một cháu nhỏ nhất nhà nằm cùng, bi bô mỗi tối và sáng khi ông thức dậy. “Tôi và em gái Thu Thủy, mỗi người đều được nằm ngủ cạnh giường ông bà nội vài ba năm. Lâu lâu, khi có anh, chị em họ sống ở xa về Hà Nội đến chơi thăm ông bà, chiếc giường lại được nhường lại cho những người cháu khác vài hôm,” tiến sỹ Phương kể. Ông cũng thường nói với con cháu phải biết quan tâm tới những người giúp việc xung quanh. Lệ nhà, cứ chiều 30 Tết, ông đều mời các cán bộ giúp việc của mình (trợ lý, thư ký, bác sĩ, cần vụ, bảo vệ, lái xe…) đến nhà ăn bữa cơm Tất niên cùng toàn thể gia đình. Không những thế, biết có anh cảnh vệ đứng gác đêm giữa giá rét mà không có áo ấm, ông liền bảo người nhà tìm chiếc áo khoác cũ còn tốt của ông để họ dùng. Đặc biệt, ông rất tâm lý và tình cảm với vợ (bà Nguyễn Thị Minh), người đã hy sinh cả cuộc đời để chăm lo cho ông và gia đình, giúp ông hoàn thành trọng trách trước Đảng, trước dân. Với các con dâu, rể, ông luôn quan tâm, không bao giờ xét nét và luôn dặn dò các con công tác tốt và giữ gìn sức khỏe.
Cố TBT Trường Chinh: Chuyện sau cánh cổng số 3 ảnh 1
Cố TBT Trường Chinh nghiên cứu dự thảo văn kiện Đại hội VI của Đảng tại nhà - Ảnh: Gia đình cung cấp
“Mẹ tôi kể rằng, lần có thai đầu tiên, bà được ông bà nội đích thân đưa xuống tận Hải Phòng cắt thuốc Bắc,” tiến sỹ Phương nói. Khi các cháu đến tuổi đi học, những câu chuyện của ông thường là về truyền thống văn hóa lịch sử, kể về các nhân vật “ghi danh sử sách” như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, Vua Quang Trung,...; hay đơn giản chỉ là dẫn các cháu đến những khu di tích, đi xem triển lãm tranh và giáo dục chúng bằng những câu chuyện thực. Ông còn kể rất nhiều chuyện về Bác Hồ với tất cả niềm kính yêu. Có một lời dạy của ông trong chuyến thăm Liên Xô vào năm 1982 với vợ chồng con trai thứ Đặng Việt Bích (bố mẹ của Đặng Xuân Phương và Đặng Thuy Thủy) mà đến giờ các thế hệ trong gia đình vẫn nhắc nhở nhau, đại ý rằng: “Ba chẳng có gì để lại cho các con ngoài tư cách người Cộng sản. Ba chỉ có cuộc đời cách mạng và một lý lịch trong sáng để lại cho các con.” Giản dị trong nếp sống bao nhiêu thì trong công việc, ông lại là người vô cùng nguyên tắc và giữ đúng kỷ cương bấy nhiêu, nên vào thời điểm nhà nước tiến hành đổi tiền năm 1985, dù chính ông là người phải ký phê duyệt nhưng hoàn toàn bí mật với người nhà đến tận lúc Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam công bố tin này. Sau sự việc, được hỏi vì sao người trong nhà không được hay biết gì thì ông nói với các con: “Đấy là bí mật quốc gia không thể nói. Ba mà nói là có tội với nhân dân.” Cũng vì sống quá nguyên tắc như vậy nên mặc dù rất tôn kính ông nhưng tiến sỹ Xuân Phương cũng phải thú thật, không phải người con, cháu nào cũng đủ sức bền để nối bước nghiệp ông. Và những “áp lực” từ “bóng cả” Trở lại quãng thời gian ba mươi, bốn mươi năm trước, thời điểm mỗi cá nhân đều phải gạt bỏ đi cái tôi cá nhân để sống vì lý tưởng chung, vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thì chính tại căn nhà cũng là nơi làm việc của nhà lãnh đạo Trường Chinh, những người thân có may mắn được sống cùng ông đã phải chất chứa nhiều tâm tư mà đến giờ họ mới cởi mở phần nào. Lớn lên, muốn tìm hiểu những ngày đầu về làm dâu của mẹ mình, Đặng Xuân Phương cho biết, anh đã từng hỏi mẹ (tiến sỹ Hồ Thị Mỹ Duệ, nguyên con dâu thứ cố Tổng Bí thư Trường Chinh): “Mẹ hẳn là đã rất hạnh phúc, mãn nguyện khi bước chân về làm dâu ‘nhà quan,’ được sống sung túc nơi nhà cao cửa rộng?” Câu trả lời của mẹ khiến Xuân Phương xúc động: “Ngoài tình cảm quan tâm, yêu thương ấm áp của ông bà nội, có một sự thật rằng hồi ấy mẹ đã luôn cảm thấy ‘áp lực’ và nhiều lúc còn là sự ‘khổ sở.” Bởi, căn nhà nhưng cũng là nơi làm việc đó luôn được bảo vệ nghiêm ngặt với hàng chục cảnh vệ đứng gác quanh và thậm chí cả ở trong nhà để bảo vệ an ninh, an toàn cả ngày cho Tổng Bí thư Trường Chinh lúc bấy giờ. Vậy mới có cảnh, “mỗi sáng thức dậy, cả bố mẹ con cái bước ra cửa phòng đã phải khoác lên mình một diện mạo chỉn chu, quần áo, tác phong chỉnh tề, hoàn hảo,” chị Đặng Thu Thủy nhớ lại. Để giữ gìn hình ảnh, an ninh, nền nếp gia đình các con cháu đều phải tự kiềm chế tiếp xúc rộng rãi ngoài xã hội, nên không có cái gọi là tự do cá nhân hay bạn bè riêng... Chính vì vậy, những phụ nữ trẻ trong nhà như con dâu hay con gái nuôi ông Trường Chinh - những cô gái hồn nhiên mới tốt nghiệp đại học và bước vào đời, cũng luôn canh cánh nỗi lo mình làm có đúng không, nói có đúng không... Chị Thủy chia sẻ: “Ngày ấy, mọi người trong nhà tôi đã sống mà không dám bước qua ranh giới bản thân, với những ước muốn, thèm khát cá nhân. Tất cả phải xếp sau những chuẩn mực của gia đình một nhà lãnh đạo đất nước.” Bởi vậy, là “con ông cháu cha” nhưng người nhà ông Trường Chinh luôn phải chịu áp lực “tròn vai,” cố gắng sống “không tỳ vết,” mọi lời ăn tiếng nói, quan điểm cũng phải thật tròn trịa để không bị đánh giá, quy chụp. Không chỉ những người con mà đến cả thế hệ sau, như người cháu nội Đặng Xuân Phương ngay từ nhỏ đã tự ý thức được rằng: “Sống ở đây, mọi người con, người cháu đều phải thực hiện nhiệm vụ chính trị.” Xuân Phương tự nhận mình có tuổi thơ giống “con chim nhỏ trong chiếc lồng.” Anh còn nhớ lắm, ngày bé, sống trong căn nhà lớn nhưng tách biệt với thế giới bên ngoài, những món quà vặt quen với chúng bạn như bánh rán, ômai... lại là thứ anh chỉ dám đứng nhìn từ xa, thèm thuồng. “Ông tôi giống như cây cổ thụ của dòng họ Đặng. Cây cổ thụ tỏa bóng mát che chở những ‘cây con’  nhưng đôi khi cũng làm chúng bị ‘cớm nắng’,” tiến sỹ Phương nói. Cũng vì thế, trong số những con cháu của gia đình ấy nhiều người đã cố “bung” khỏi “bóng cây” để ra với khoảng không tự do, đón nhiều nắng và gió, chỉ còn lại Đặng Xuân Phương ở lại, trông coi hương hỏa nơi mà ông nội anh đã từng gắn bó cả cuộc đời, cả sự nghiệp cách mạng... Và bao năm qua, anh luôn ấp ủ tâm nguyện căn nhà số 3 ở phố Nguyễn Cảnh Chân có thể trở thành nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh, để lưu giữ những hiện vật lịch sử về một lãnh tụ cách mạng, một nhà chính trị lỗi lạc, một nhà văn hóa lớn của dân tộc cho thế hệ mai sau./.
Cố TBT Trường Chinh: Chuyện sau cánh cổng số 3 ảnh 2

Căn phòng làm việc của ông Trường Chinh lúc sinh thời - Ảnh: ChiLê/Vietnam+
ChiLê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục