Đảm bảo quyền con người trong hội nhập quốc tế

Với việc thông qua Hiến pháp (sửa đổi), Việt Nam chứng minh thuyết phục với quốc tế về chính sách nhất quán bảo đảm quyền con người.
Đảm bảo quyền con người trong hội nhập quốc tế ảnh 1Giờ học tiếng Mông của học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Lao Chải, huyện Sa Pa (Lào Cai). Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 28/11/2013, với đa số phiếu tuyệt đối, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi). Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của Việt Nam.

Đây là Bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện của đất nước; phát huy đầy đủ nhân tố con người. Đặc biệt, Hiến pháp sửa đổi đã thể hiện một cách sâu sắc, tiến bộ quan điểm tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Kể từ ngày Quốc hội ra Nghị quyết về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (tháng 8/2011) đến nay, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tâm huyết, với trí tuệ và cách làm khoa học, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đã tham gia xây dựng dự thảo bản Hiến pháp này.

Đã có hơn 26 triệu lượt ý kiến nhân dân, 28.000 hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức. Quốc hội đã dành ba kỳ họp (kỳ 4, kỳ 5 và kỳ 6), thảo luận, cho ý kiến và sửa trực tiếp vào dự thảo; nhiều lần trình Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan.

Bản Hiến pháp (sửa đổi) đã kết tinh được trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân, thể hiện được ý Đảng, lòng dân và sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị.

Hiến định quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế

Đúng vào thời điểm Quốc hội chuẩn bị thông qua bản Hiến pháp mới, Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016 với số phiếu cao nhất trong số các thành viên trúng cử.

Đây cũng là thời điểm Liên hợp quốc và các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Nhân quyền Thế giới (10/12/1948-10/12/2013).

Việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc xuất phát từ chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là bảo vệ, thúc đẩy các quyền con người, tích cực đóng góp vào hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Kết quả này là sự ghi nhận rộng rãi và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các thành tựu của trong công cuộc đổi mới toàn diện, chính sách, nỗ lực và kết quả tích cực đạt được về quyền con người ở Việt Nam.

Mới đây nhất, tại Geneva, Phiên họp thứ 18 của Nhóm làm việc về Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2/2014 với 14 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam đến kỳ trình bày báo cáo quốc gia và đối thoại về quyền con người.

Với sự tham gia của đại diện từ 11 bộ, ngành, đoàn Việt Nam đã đối thoại trực tiếp với 107 nước về các vấn đề các nước quan tâm trong lĩnh vực này.

Sau 48 giờ kể từ khi đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc làm trưởng đoàn trình bày Báo cáo quốc gia trong khuôn khổ cơ chế UPR chu kỳ II tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Nhóm làm việc về UPR của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva chiều 7/2 đã thông qua báo cáo của Việt Nam với sự nhất trí cao.

Nhiều thành tựu tích cực của Việt Nam đã được ghi nhận trong phiên họp lần này như những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực kinh tế-xã hội; từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ nhập học các trường tiểu học và trung học cao; các kế hoạch hành động quốc gia cho trẻ em (2012-2020) và bảo vệ trẻ em (2011-2015); ký kết Công ước chống tra tấn; tham gia Công ước về quyền của người khuyết tật; đạt được nhiều tiến bộ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho những nhóm yếu thế như dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em...

Với việc thông qua Hiến pháp (sửa đổi) - đạo luật gốc của quốc gia, Việt Nam đã chứng minh một cách thuyết phục với cộng đồng quốc tế về quan điểm, chủ trương, chính sách nhất quán về bảo đảm thực thi quyền con người; đồng thời tiếp tục học tập, nghiên cứu, tiếp thu những quan điểm tiến bộ, những kinh nghiệm về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

Ngăn chặn hành vi xâm phạm, hạn chế quyền công dân

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, nhằm phát huy đầy đủ nhân tố con người, Hiến pháp mới đã thể hiện sâu sắc hơn quan điểm tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội phải do Hiến pháp quy định. Mọi sự hạn chế quyền công dân phải do luật định. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Hiến pháp quy định rõ hơn các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Kế thừa và hoàn thiện những bản Hiến pháp trước đây, Hiến pháp (sửa đổi) khẳng định nguyên tắc nhà nước “công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội;” “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của Luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.”

Nội dung tiến bộ và dân chủ này đã thể hiện rõ quan điểm tiên quyết của Nhà nước trong việc đề cao trách nhiệm của Nhà nước trong mối quan hệ với quyền con người, quyền công dân; đồng thời nó cũng “đóng khung,” “ngăn chặn” hành vi xâm phạm, hạn chế quyền công dân từ phía các cơ quan, nhân viên công quyền.

Bằng việc hiến định cụ thể này, Hiến pháp (sửa đổi) đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc để mỗi người dân bảo vệ và thực hiện quyền con người, quyền công dân của mình.

Đúc kết thành quả phát triển con người qua gần 30 năm đổi mới

Phân tích những điểm mới trong Hiến pháp (sửa đổi), phó giáo sư, tiến sỹ Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cho rằng, việc Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học và nhân dân chuyển nội dung quyền công dân từ Chương V lên Chương II: "Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân" là một sự thay đổi rất lớn về tư duy, nhận thức của Nhà nước đối với việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân theo mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Cũng theo ông Thông, việc Hiến pháp (sửa đổi) cụ thể hóa các quyền con người và bổ sung nhiều nội dung liên quan đến quyền công dân là một sự đúc kết từ thành quả phát triển con người gần 30 năm đổi mới của đất nước. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân không đơn thuần chỉ là câu chuyện kỹ thuật lập hiến mà nó mang thông điệp rất rõ của Đảng, Nhà nước, dân tộc là tôn trọng, thừa nhận, bảo đảm các quyền con người, quyền công dân đúng với tinh thần Điều ước quốc tế mà Việt Nam cam kết tham gia.

Theo ông Ngô Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội, liên quan đến quyền con người, quyền công dân, qua tổng kết việc lấy ý kiến nhân dân có gần 7,5 triệu ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về vấn đề này.

Đa số ý kiến đóng góp đều hoan nghênh, đồng tình với các nội dung được sửa đổi, bổ sung ở chương này vì cho rằng quyền con người là một trong những giá trị cao quý của nhân loại, đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Các chương về Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân đều quy định trách nhiệm bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Nhà nước bảo đảm để quyền con người được thực hiện

Phải khẳng định rằng, quy định quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp không đơn giản là việc ghi nhận, phó mặc việc thực hiện những quyền đó tùy thuộc vào điều kiện kinh tế- xã hội của đất nước.

Bên cạnh việc ghi nhận quyền, kể cả quy định nghĩa vụ của công dân, Nhà nước sẽ bảo đảm cho những quyền và nghĩa vụ đó có điều kiện thực hiện. Quyền của công dân đồng thời cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của Nhà nước, mà cả hệ thống chính trị có trách nhiệm chấp hành. Đây chính là sự bảo đảm của Nhà nước để những quyền của công dân được thực hiện tuân theo Hiến pháp và pháp luật.

Về vấn đề này, theo phó giáo sư, tiến sỹ Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, để Hiến pháp (sửa đổi) sớm đi vào cuộc sống, việc sớm nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật là hết sức cần thiết, đặc biệt là đối với các quy định về quyền con người, quyền công dân.

Theo ông Liên, trước mắt các bộ, ngành cần khẩn trương tiến hành rà soát hệ thống pháp luật về quyền con người, quyền công dân; trên cơ sở rà soát, xây dựng chương trình xây dựng pháp luật nhằm bảo đảm thực thi Hiến pháp (sửa đổi).

Bên cạnh đó, một vấn đề hết sức quan trọng là bảo đảm nâng cao khả năng tiếp cận của người dân. Vấn đề này đặt ra trách nhiệm đối với các cơ quan Nhà nước, từ việc phổ biến, tuyên truyền các nội dung mới của Hiến pháp (sửa đổi) liên quan đến các quy định mới về quyền con người, quyền công dân, đến việc hoàn thiện pháp luật và thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy để đảm bảo thực thi.

Có thể nói, trong nhiều điểm mới của Hiến pháp (sửa đổi), lần đầu tiên quyền con người, quyền của công dân được thể hiện một cách rõ nét trong đạo luật căn bản của quốc gia, kế thừa, phát huy từ các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và 1992.

Đây cũng là một hành động cụ thể, thể hiện Việt Nam tiếp thu quy định của Công ước quốc tế về quyền chính trị, dân sự; quyền kinh tế, văn hóa và Tuyên ngôn nhân quyền năm 1948, phù hợp với giai đoạn phát triển mới, đánh dấu một bước phát triển toàn diện hơn trong lịch sử lập hiến, lập pháp của đất nước.

Cũng bởi thế, Hiến pháp (sửa đổi) đã tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam thực thi một cách tối đa các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016, xứng đáng với niềm tin cậy của bạn bè quốc tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục