Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ vừa công bố đánh giá tình hình và triển vọng kinh tế thế giới, trong đó nhấn mạnh thế giới đang trong tình trạng biến động và bất ổn chưa từng thấy.

Cuộc khủng hoảng tài chính tác động đến các nền kinh tế thực với một sức mạnh bất ngờ. Năm 2008 sẽ được ghi nhớ là năm biến động cực kỳ to lớn.

Triển vọng về một cuộc suy thoái sâu sắc và lâu dài do đại thiểu phát về giá tài sản và tê liệt một phần của các thị trường tài chính đã làm sứt mẻ lòng tin của cả giới tiêu dùng và đầu tư với tác động liên đới đến tình hình cầu và đầu tư quốc tế.

Các nền kinh tế phát triển chính thức đang vật lộn với suy thoái kinh tế khi GDP bị giảm liên tục trong hai quý liền. Các nước thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) dự đoán tăng trưởng GDP của khối năm 2009 ở mức -0,4%, dẫn đầu là Mỹ dự định sẽ giảm gần 1%. Theo dự đoán, cả khối sẽ mất khoảng 8 triệu công ăn việc làm trong 2 năm tới.

Nhân tố chủ yếu để kinh tế phục hồi sẽ là sự đáp ứng của các gói biện pháp chế ngự khẩn cấp của các chính phủ. Tuy nhiên, phải mất một thời gian để các cơ sở tài chính điều chỉnh và lấy lại sức sống cho nền kinh tế.

Tại các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, tăng trưởng kinh tế bị giảm xuống mức thấp chưa từng thấy, làm tiêu tan niềm lạc quan của thuyết tách rời với các nền kinh tế phát triển chủ chốt. Các dự đoán của phương Tây và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã giảm tỷ lệ tăng trưởng GDP của các nước châu Á từ 7% hồi tháng 9 xuống còn 5,8% tháng 11 vừa qua.

Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đặc biệt nghiêm trọng đối với các nước đang phải vật lộn với nghèo đói, kể cả các nước được hưởng lợi từ cuộc bùng nổ giá cả mấy năm trước. Mức độ ảnh hưởng của các nước đang phát triển phụ thuộc vào mức độ hội nhập về tài chính và định hướng đối ngoại của từng nước cũng như hình thức cải cách kinh tế và các biện pháp chính sách đối phó với cuộc khủng hoảng.

Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng giá lương thực và nhiên liệu hồi đầu năm 2008 đã đẩy 100 triệu người vào đội ngũ nghèo khổ và nếu kinh tế thế giới giảm 1% thì có thể 20 triệu người nữa gia nhập đội ngũ này. Hiện nay, Các mục tiêu thiên niên kỷ đã đi được nửa thời gian nhưng mới có 8 mục tiêu nằm trong khả năng có thể đạt được nếu như có sự lãnh đạo chính trị vững mạnh, sự hỗ trợ chính trị toàn cầu và đối tác vững mạnh.

Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ khẳng định trong bối cảnh hiện nay, các nền kinh tế, đặc biệt là các nền kinh tế đang nổi, sẽ lệ thuộc mạnh mẽ hơn vào nhu cầu trong nước và sự cần thiết phải phát triển các biện pháp để đẩy mạnh nhu cầu này. Vai trò của các chính phủ trong việc chi tiêu cũng như giảm thiểu giá cả tiêu dùng có tính quyết định.

Trên phương diện toàn cầu, cần phối hợp chính sách để khôi phục lòng tin trong hệ thống tài chính thế giới. Cuối cùng, cần phải cơ cấu lại nền tài chính quốc tế, bao gồm các hệ thống nhận dạng những hoạt động kinh tế bong bóng, đánh giá những rủi ro, các hệ thông kiểm soát mạnh nhưng hiệu quả và một cơ chế giải quyết các tình thế khủng hoảng. Toàn cầu hóa sẽ tiếp tục là động lực của phát triển kinh tế thế giới.

Các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới sẽ cần đáp ứng nhanh hơn, các tổ chức tài chính quốc tế mới có thể cần phải thành lập. Một trật tự thế giới mới sẽ mang lại những vai trò lớn hơn cho các nước đang phát triển, đặc biệt là những nước lớn trong các vấn đề quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)