Bạo lực, gai góc và đầy tăm tối. Lôi cuốn với nhiều trường đoạn hành động kịch tính. Có một cảnh đối thoại giữa hai nhân vật mà khiến người xem phải “rùng mình” vì sự hấp dẫn và diễn xuất của các diễn viên. Lời mô tả về một bộ phim của Hollywood nào vậy?

Không, đó là những gì khán giả có thể trải nghiệm với “Đường đua” - phép thử đầy táo bạo của điện ảnh Việt.

Bộ phim của những bất ngờ


Nội dung phim xoay quanh Lộc (Phạm Anh Khoa thủ vai), một cựu ngôi sao điền kinh với những ánh hào quang giờ đã trôi vào dĩ vãng. Phải chạy xe thuê để kiếm ăn qua ngày, Lộc còn dính vào cờ bạc với hy vọng đổi đời. Song “cờ bạc là bác thằng bần,” anh không những mất sạch vốn liếng mà còn dính vào băng xã hội đen bảo kê do Hải (Nhan Phúc Vinh) cầm đầu.

Tên “biến thái” có vẻ ngoài hào hoa này hẹn cho Lộc phải giao nộp một khoản tiền lớn trong một thời gian nhất định với lãi suất cắt cổ, buộc anh phải tìm cách xoay xở. Không muốn làm rầu lòng người cha (Trung Dân) và cô em gái Na (Kim Nhã) ở quê, Lộc giấu nhẹm những ân oán của anh với Hải. Thay vào đó, anh quyết định làm một việc liều lĩnh là đi cướp tiệm vàng.

Nhưng kế hoạch ấy của anh lại bị phá vỡ hoàn toàn với sự xuất hiện của Lâm (Quý Bình), một tên xã hội đen chạy trốn khỏi sự truy sát của một băng đảng với một chiếc túi bí ẩn tìm trên tay.

Bị Lâm thúc ép lái xe chở hắn đi chạy trốn, lòng Lộc nóng như lửa đốt. Anh không chỉ lo cho tính mạng mình đi bị họng súng kề sát mà quan tâm nhiều hơn đến cha và em gái, bởi Hải là một tên máu lạnh, vô tình đến mức tàn nhẫn...

Do đạo diễn còn rất trẻ Nguyễn Khắc Huy làm đạo diễn, “Đường đua” thực sự đem tới nhiều bất ngờ cho khán giả. Đầu tiên phải nhắc đến thể loại, với màu ly kỳ và đen tối nhuốm khắp tác phẩm, nhưng cũng lại có chi tiết giả tưởng (ánh sáng màu xanh bí ẩn), một điều hiếm gặp trong các phim Việt.

Và cũng thật hiếm khi khán giả được thưởng thức tại rạp một bộ phim của điện ảnh nước nhà dám mạnh dạn khai thác những góc khuất của xã hội như việc buôn bán nội tạng người hay những đám du côn hỗn chiến...

Và bất ngờ nhất có lẽ là diễn xuất của các diễn viên trong phim, từ lão làng như nghệ sĩ Trung Dân, lần đầu đóng vai chính như ca sĩ Phạm Anh Khoa hay xuất thân từ người mẫu như Nhan Phúc Vinh. Cùng nhau, họ tạo nên một bộ phim có sức hút không chỉ bởi những bí ẩn được cài cắm, các nút thắt chờ được gỡ bỏ mà còn bởi cá tính của những nhân vật.

Vai Lộc với ngoại hình nam tính, có chút khắc khổ do bươn chải, vật lộn với cuộc đời như được “đo ni đóng giày” cho Phạm Anh Khoa. Không chỉ là một nhân vật phụ gây ấn tượng bởi cảnh nóng như hồi tham gia “Mỹ Nhân Kế,” Mr PAK xuất hiện xuyên suốt từ đầu phim và diễn tốt dù là khi kịch bản yêu cầu diễn hành động hay nội tâm. Nhân vật của anh như một kẻ đánh đu giữa thiện-ác, với những giằng xé tâm lý được thể hiện đủ chân thực để người xem có thể “cảm” được nhân vật của anh.

Nhưng Nhan Phúc Vinh có lẽ mới là điểm sáng nhất về diễn xuất của phim, khi anh “tung hứng” cùng Trung Dân để tạo nên một trong những trường đoạn đối thoại căng thẳng, kịch tính bậc nhất từ trước tới nay của phim Việt.

Điển trai, cao ráo và luôn khoác lên mình những bộ cánh lịch lãm, ông trùm Hải với phong cách như một tài tử này tách biệt hoàn toàn với đám đàn em đầu trâu mặt ngựa. Nếu như những tên du côn chỉ đơn thuần biết tới bạo lực và thanh trừng thì với Hải, người ta quả thực không thể đoán trước hắn sẽ làm gì.

Nhân vật Hải khiến người mê điện ảnh nhớ tới những kẻ như Hans Landa hay Mr Blonde trong phim của Quentin Tarantino, những gã khùng luôn có vẻ tươi cười nhưng một khi đã ra tay thì rất tàn độc.

Dù có một số đoạn tạo cảm giác hơi “gồng mình” lên nhưng nhìn tổng thể, Nhan Phúc Vinh đã làm xuất sắc hơn nhiều so với những “diễn viên đá chéo sân” khác, đặc biệt nếu đem so sánh với bộ phim vừa ra rạp “HIT” cũng quy tụ những người mẫu, ca sĩ.

Và cảnh Hải đối thoại với cha Lộc xứng đáng là đỉnh cao của bộ phim, bởi nó đem tới cho khán giả những gì giàu tính điện ảnh nhất, từ phần thoại tuyệt vời, diễn xuất thuyết phục cùng sự gay cấn.

Một kẻ là chủ nợ, một người là cha của chủ nợ và nói chuyện với gương mặt cười vui thoải mái song khán giả lại thấy lạnh sống lưng, lo sợ thay cho cha Lộc -  điều người ta chỉ thực sự cảm thấy khi bị cuốn vào câu chuyện, nhân vật.

Phép thử của điện ảnh Việt


Dĩ nhiên, “Đường đua” không phải một bộ phim hoàn hảo, với những lỗi nhỏ có thể khiến người ta không thỏa mãn, như nhiều cảnh máy quay rung hay ánh sáng không ổn định giữa các cảnh quay ngoài trời với trong nhà.


Ca sĩ Phạm Anh Khoa trong "Đường đua" (Nguồn: Blue Production)

Ngay cả những cảnh bạo lực, có lẽ do chịu ảnh hưởng của kiểm duyệt, cũng chưa được đẩy tới mức tận cùng để người xem được trọn vẹn cảm xúc với bộ phim. Nhưng không hoàn toàn thỏa mãn không đồng nghĩa với việc bạn không nên xem “Đường đua” mà trái lại, đây là phim Việt chỉn chu và đáng xem nhất từ đầu năm tới nay.

Dù thích hay không thích “Đường đua”, bạn sẽ không thể phủ nhận rằng đây là một bộ phim cá tính và được làm nên bởi một tập thể trẻ trung, giàu tâm huyết. Không khai thác những cảnh nóng, không có những tên tuổi nữ gợi cảm để hút khách, tập trung vào một chủ đề tương đối “khó nhằn” - đây cũng thực sự là một canh bạc như những ván bài sát phạt của Lộc.

Giống như ánh sáng xanh kỳ ảo trong phim, “Đường đua” là một tia sáng cho điện ảnh Việt với sự táo bạo, mới mẻ và những ai tâm huyết với điện ảnh nước nhà hẳn đều kỳ vọng bộ phim sẽ không gặp một cú vấp lớn nào để bị ngã gục trước con đường còn dài và đầy chông gai phía trước.

Đáng xem hơn hẳn nhiều bộ phim đang có mặt tại rạp, dù là của Trung Quốc hay Hollywood, “Đường đua” liệu có về đích an toàn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào khán giả, yếu tố quyết định thành công của tác phẩm.

Nếu niềm tin với điện ảnh Việt đã bị mai một hay thổi tắt sau một loạt những phim thảm họa ra rạp thời gian qua, hãy để “Đường đua” thắp lại nó cho bạn./.

Đường đua

Đạo diễn: Nguyễn Khắc Huy
Diễn viên: Phạm Anh Khoa, Quý Bình, Nhan Phúc Vinh
Thể loại: Ly kỳ, Giả tưởng
Ngày khởi chiếu: 26/7

Trailer của Đường đua:



Thịnh Joey (Vietnam+)