Gáy mảnh hững hờ - Nhà xuất bản Văn học và Nhà sách Liên Việt phát hành
Không thể đọc nhanh cuốn sách này, dù nó không dày, chỉ hơn 300 trang giấy. Đầu tiên là bởi ám ảnh, cái ám ảnh kiểu duy lý của kẻ sống với chữ nghĩa, sao gáy lại có thể mảnh? Tóc mảnh, dáng mảnh… gì thì cũng mảnh được, nhưng gáy thì thật khó hiểu, nhất là đối với một người chẳng có gì mảnh như tôi.
Nhưng khi đã đi qua hết những câu chuyện của Thu, thì biết được, hình ảnh ‘gáy mảnh hững hờ’ đã xuyên suốt tất cả, với một tâm thế an nhiên, trong cuộc mà cũng là ngoài cuộc ở hàng trăm tình tiết Tình với đủ các góc độ, cung bậc… Không có gì quá đau đớn, không có gì quá chua cay, cũng chẳng có gì quá sâu sắc.
["Khép nhẹ mi, vươn môi lên hé đợi, kìa bão về...]
Nhiều người bảo Thu viết ‘nóng’ quá, khêu gợi quá, những câu chuyện hầu hết liên quan đến chăn gối xộc xệch, ái ân mặn nồng… nhưng thực ra thì cuộc sống vốn dĩ là vậy, đó là một phần tất yếu như chính Thu tuyên ngôn: " Có những chuyện người ta chỉ có thể nói được ở tư thế nằm."
Ngôn tình của Thu chắc chắn sẽ nhiều chị em thích hơn là các đấng mày râu, tôi nghĩ là vậy. Thu không kể một thân phận, một câu chuyện đủ đầy… những mẩu tình của Thu không có mở đầu, cũng chẳng có kết thúc, nó cứ lơ lửng, hững hờ như cái gáy mảnh kia, như những sợi tóc vương trên đó… một chút gợi, một chút day dứt, một chút xót xa, một thoáng hoài niệm, một nụ cười phảng phất trong buổi chiều bắt đầu ngả bóng của cuộc đời.
Những người đàn bà của Thu đều đẹp, tự chủ, thông minh, họ đều đâu đó nông nổi không đoán định hoặc bất thình lình thâm sâu… và đều nồng nàn những khát khao yêu thương, một thứ yêu thương lớn hơn nhiều nhục cảm mà Thu bao phủ cho họ.
Tác giả Võ Hồng Thu
Từ những người đàn bà đó, Thu nhặt ra biết bao những mẩu tình, để rồi độc giả của Thu, bất cứ ai đọc đều giật mình vì đã từng qua, từng gặp, từng biết, từng thấy, từng thể hiện, ứng xử … giữa dòng đời xuôi ngược. Đó là những cơn say nắng thoáng vội, là sự sững sờ khi nhận ra góc khuất giới tính, là những hờn ghen nắng quái chiều hôm, là những run rảy tơ lòng tưởng đã chai sạn bỗng rung lên khe khẽ, những cuộc gặp bất chợt và chia tay trong tĩnh lặng, trong ồn ào… Là cách đến, đi trong tình yêu, cách xử lý một mối quan hệ, cách yêu và gìn giữ người mình yêu, cách hạnh phúc, trả vờ hạnh phúc, gìn giữ hạnh phúc…
Và rồi thì, ai cũng sẽ chiêm nghiệm ra một chút gì đó để buông xả cái đã qua, để ứng đáp cho những điều đang tới, có thể tới…
Điều khác biệt là với ngần ấy nông nỗi mà không lẫn một chút thù hận, cay nghiệt nào, đến và đi, cho và nhận, được và mất đều được ghi nhận như tất lẽ dĩ ngẫu, kể cả sự hận thù (nếu có) như trong “Bẫy tình” hay “Bóng mờ Hạnh phúc…”
Chính vì vậy mà “Gáy mảnh hững hờ” của Võ Hồng Thu, chưa kịp ra mắt giới thiệu đã sắp tái bản. Và người đàn bà viết trong Thu lại đang thôi thúc cô kể tiếp những điều chỉ đàn bà mới hiểu, đàn ông, biết để đó được rồi….