Hòa thượng Thích Trí Quảng sẽ được suy tôn là Đệ tứ Pháp chủ

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu sẽ nhất trí suy tôn Hòa thượng Thích Trí Quảng là Đệ tứ Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Hòa thượng Thích Trí Quảng sẽ được suy tôn là Đệ tứ Pháp chủ ảnh 1Các đại biểu chủ trì cuộc họp báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Lê Hương/Vietnam+)

Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ suy tôn Hòa thượng Thích Trí Quảng là Đệ tứ Pháp chủ để tiếp nối thành tựu của Đệ tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ đã viên tịch một năm trước.

Cuối tháng 12/2021, hòa thượng Thích Trí Quảng được Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự suy tôn giữ ngôi vị Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là lãnh đạo tối cao về đạo pháp và giới luật của Giáo hội từ đó đến nay.

Đó là thông tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra trong cuộc họp báo ngày 23/11 tại Hà Nội.

Hòa thượng Thích Trí Quảng sẽ được suy tôn là Đệ tứ Pháp chủ ảnh 2Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: GHPGVN)

Cụ thể, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/11, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu.

Với chủ đề “Kỷ cương-Trách nhiệm-Đoàn kết-Phát triển,” Đại hội là một sự kiện quan trọng được tiến hành theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Sau nghi thức suy tôn, đại hội sẽ cử hành nghi lễ tụng bài kinh Chuyển pháp luân, bày tỏ ý chí, nguyện vọng dâng Đức Pháp chủ. Đạo từ của Đức Pháp chủ sẽ được ban bố tới đại biểu, tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Theo chương trình, đại hội sẽ suy tôn Ban Thường trực Hội đồng chứng minh, suy tôn Đức Pháp chủ và suy cử Chủ tịch Hội đồng trị sự, các chức danh khác. Ngoài ra, đại hội sẽ tấn phong giáo phẩm hòa thượng, ni trưởng, thượng tọa, ni sư.

[Hội Phật giáo Việt Nam thực hiện hoạt động từ thiện hơn 12.000 tỷ đồng]

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khẳng định đại hội là sự kiện quan trọng để tổng kết, đánh giá những thành tựu phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ chiến lược phát triển giáo hội 5 năm tiếp theo.

Đại hội sẽ sửa Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó tổng thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết hiến chương hiện nay được ban hành trước khi Luật Tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực, nên có một số vấn đề chưa phù hợp. Vì vậy, lần sửa hiến chương này nhằm phù hợp với quy định pháp luật, đáp ứng sự phát triển của thời đại.

Đại hội lần này sẽ tập trung thảo luận và quyết tâm thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm của toàn thể tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước, cũng như ở nước ngoài để thực hiện thành công 12 mục tiêu, chương trình tổng quát, bao gồm: Nêu cao kỷ cương, giới luật, gắn liền trách nhiệm trong mọi hoạt động Phật sự của tăng ni, Phật tử là trên hết, trước hết; Tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam; Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, quan hệ Phật giáo quốc tế, Mở rộng và thúc đẩy công tác nghiên cứu Phật học; Xây dựng nền tảng chuyển đổi số của Giáo hội Phật giáo Việt Nam…/.

Hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ VIII (2017-2022) vừa qua đã diễn ra trong bối cảnh phần lớn thời gian nhiệm kỳ phải đối diện với những khó khăn, thách thức chưa từng diễn ra trong phòng, chống dịch COVID-19.

Mặc dù vậy, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã điều hành linh hoạt, sáng tạo các hoạt động Phật sự của Giáo hội. Các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự các cấp đã đạt được những mục tiêu, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ.

Trong đó, công tác từ thiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được thực hiện thường xuyên, liên tục với giá trị hơn 7.000 tỷ đồng. Công tác ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời có sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị, từ đó có hiệu quả thiết thực, chung tay thực hiện tốt sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đào tạo được 194 tăng ni tốt nghiệp thạc sỹ Phật học; đã có 2.156 tăng ni sinh tốt nghiệp cử nhân Phật học hệ chính quy... 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.