Huấn luyện viên trẻ thành công: Tuổi trẻ tài cao

Có vẻ như làn sóng huấn luyện viên trẻ đã có 1 mùa bội thu với thành công của Văn Sỹ ở Vissai Ninh Bình và Huỳnh Đức với SHB Đà Nẵng.
Hôm qua, Vissai Ninh Bình đã lên ngôi ở giải hạng Nhất, huấn luyện viên trẻ Nguyễn Văn Sỹ đã chính thức trở thành người hùng trong mắt các cổ động viên cố đô Hoa Lư. Hôm nay sẽ đến lượt Lê Huỳnh Đức trong màn ăn mừng hoành tráng nhất của thành phố bên bờ sông Hàn trong nhiều năm trở lại đây.

Có vẻ như làn sóng trẻ trên băng ghế huấn luyện đã có một mùa giải bội thu…

Thật trùng hợp khi Văn Sỹ và Huỳnh Đức lại được giơ cao chiếc Cúp trong cùng 1 vòng đấu, bởi con đường đi đến thành công của họ cũng khá tương đồng. Cùng xuất thân từ cầu thủ, không những thế họ còn là ngôi sao, là trụ cột của đội tuyển quốc gia trong nhiều năm.

Ở cấp độ câu lạc bộ cũng như vậy. Huỳnh Đức là đội trưởng của Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Văn Sỹ là linh hồn của đội bóng Nam Định. Nhưng họ cũng đều là “những đứa con bị ruồng bỏ” sau nhiều năm cống hiến. Huỳnh Đức bị nghi ngờ dính líu đến “quyền lực đen” ở Ngân hàng Đông Á còn Văn Sỹ phải cay đắng ra đi chỉ vì dám “bật” lại lãnh đạo.

Đức phải chạy ra tận Đà Nẵng còn Sỹ thì dạt về Ninh Bình, nhưng với khả năng của mình, cả hai anh đều nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong màu áo mới. Và cũng rất nhanh khi cả hai đều được tin tưởng và giao cho chức danh huấn luyện viên trưởng trong nửa cuối mùa giải 2008. Và đó chính là tiền đề cho những thành công hôm nay. Đó là những chức vô địch khá bất ngờ nhưng cũng hết sức thuyết phục.

Nếu Huỳnh Đức tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán và thông minh thì Văn Sỹ lại rất gần gũi, nhẹ nhàng và cảm thông với các cầu thủ. Thành công của SHB Đà Nẵng là nhờ Huỳnh Đức đã xây dựng được một bầu không khí trong lành, đoàn kết và đầy nhiệt huyết trong đội bóng.

Còn thành quả mà V. Ninh Bình đạt được là nhờ Văn Sỹ đã biết dung hòa giữa những tài năng nội, ngoại, kể cả số ngoại binh mới nhập tịch. Trên sân họ luôn là một tập thể gắn kết và mạnh mẽ. Cách sử dụng người của anh cũng rất hay khi biến Sỹ Mạnh từ một cầu thủ “ngổ ngáo” thành một tiền đạo “ngôi sao” đầy hiệu quả.

Những thành quả mà các anh đã đạt được ngày hôm nay hoàn toàn không phải là điều quá bất ngờ, bởi lẽ ngay từ khi còn là cầu thủ cả hai đều đã rất tài năng, có tư chất thủ lĩnh, có khả năng lôi kéo dẫn dắt, lãnh đạo đồng đội.

Cả hai đều là mẫu cầu thủ “quái” cả trên sân lẫn ngoài đời. Nay cộng thêm một chút tư duy, kinh nghiệm, những mối quan hệ đặc biệt từ khi còn là cầu thủ , cộng thêm sự hỗ trợ hết mình của hai tập đoàn kinh tế hùng mạnh, không thành công mới lạ.

Thế giới không hiếm những huấn luyện viên trẻ thành công, nhưng ở Việt Nam thì quả thật là hiếm. Nếu như những chức vô địch gần đây đều gắn với những bậc tiền bối như Phạm Huỳnh Tam Lang, Nguyễn Thành Vinh, Calisto, Lê Thụy Hải thì thành công của dòng máu trẻ với những Huỳnh Đức, Văn Sỹ, Hữu Thắng, Công Lộc, Hoàng Anh Tuấn thực sự là những tín hiệu đáng mừng.

Tuy còn thiếu kinh nghiệm huấn luyện, nhưng bù lại họ có tinh thần quyết tâm, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Có thể đôi khi bản lĩnh trận mạc còn non nớt, nhưng lại dám xông pha, dám liều, dám thử nghiệm những cái mới. Rất nhiều người trong số họ sử dụng thành thạo máy tính, sẵn sàng áp dụng những công nghệ mới, những bài tập mới, những phong cách mới vào công tác huấn luyện.

Những chức vô địch của Huỳnh Đức, Văn Sỹ ngày hôm nay sẽ là bước khích lệ rất lớn cho những huấn luyện viên trẻ tuổi khác. Họ sẽ có thêm sự tự tin và lòng quyết tâm dù con đường trước mắt còn rất nhiều khó khăn, chông gai gian khổ./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục