Cuộc chạy trốn những kẻ săn đuổi đã bắt đầu. Nhưng không phải vào thời điểm hiện tại, mà từ những giây cuối cùng của trận đấu với Udinese, khi cú đánh đầu của Cruz giúp cho Inter tiếp tục đứng vững ở ngôi đầu bảng.

Inter bước vào giai đoạn khó khăn nhất ở lượt đi với 3 chiến thắng liên tiếp trước những đối thủ khó nhằn nhất, từ Udinese, Palermo cho đến Juve, giành 9 điểm, ghi 4 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào.


Sự chói sáng của Inter trong trận thắng Juve tự thân nó đã nói lên tất cả, rằng Inter là đội bóng mạnh nhất và hay nhất trong thời điểm hiện tại, trong lúc những đối thủ nguy hiểm nhất của họ lại bắt đầu gặp những rắc rối mới.

Juventus đã đi đến điểm tận cùng của chuỗi 7 trận toàn thắng ở Serie A và Champions League bằng một thất bại mất mặt ở San Siro. Milan đã phải nhờ tay trọng tài để có thể vượt qua 5 trận đấu gần nhất và rồi lại chết ở Torino chính bởi bàn tay của họ.


Ngày 19/10, Inter đã vượt hơn nhóm đứng sau 2 điểm (gồm Napoli, Catania, Udinese) và hơn nhóm 4 đội đứng sau đó 3 điểm (Milan, Fiorentina, Atalanta, Genoa). Một tháng sau, trong một vòng đấu mà người ta chờ đợi sẽ có một cuộc lật đổ, Inter đã đẩy xa Milan 3 điểm, đẩy lùi Juve 6 điểm để tạo ra một khoảng cách an toàn chưa từng có

Thế giới Serie A đã thay đổi. Bảng xếp hạng đã dài ra trong 2 vòng đấu liên tiếp khi tất cả các đối thủ đều chơi bóng vì Mourinho: hiện tượng Udinese thua 3 trận liên tiếp, Napoli dừng bước sau 10 trận thắng liên tiếp ở sân nhà, Lazio 2 trận không thắng, Milan mất 4/9 điểm trước các đội gần cuối bảng là Lecce và Torino.


Serie A đã tách thành 3 tốp, với nhóm thứ 3 gồm Juve, Napoli, Lazio và Fiorentina chỉ hơn kém nhau 1 điểm.

Một vài gợi ý: 1) vị trí số 3 của Juve đang bị đe dọa nghiêm trọng khi việc thua các đội có thứ hạng cao (Napoli, Inter) đang là một hiểm họa lớn (mùa trước, Juve chơi tồi với các đội yếu, nhưng đã giành 13 điểm trong các trận gặp Inter, Milan, Roma và Fiorentina), 2) Fiorentina đã trở lại thực sự hay chưa sau chiến thắng 4-2 trước Udinese còn là một dấu hỏi, và trận Roma-Fio cuối tuần này sẽ vô cùng hấp dẫn, 3) Napoli còn là một hiện tượng đáng chú ý nữa hay không, sau trận hòa vô duyên với Cagliari?

Inter đã thắng 9/13 trận kể từ đầu mùa, chỉ thua một trận duy nhất trước Milan, là đội thủng lưới ít nhất (7 bàn so với 9 của Juve và 10 của Milan), ghi nhiều bàn sân khách nhất (13) và cùng với Siena là đội thủng lưới sân nhà ít nhất (2). Chưa hết: đội bóng của Mourinho chưa bị thổi bất cứ quả penalty nào và cũng mới chỉ được hưởng 1 quả, ít hơn Milan 4 lần (đấy là cơ hội để Mourinho quay sang công kích đội bóng của ngài thủ tướng Berlusconi).

Nhưng sự xuất sắc ấy còn được bộc lộ rõ hơn nữa trong cách cầm quân của Mourinho:
Tất cả những kẻ sai lầm đều phải trả giá và nếu ăn năn hối lỗi đều được tha thứ (trường hợp Adriano), những kẻ chơi thứ bóng đá như đàn bà (Quaresma, Mancini) bị gạt khỏi đội hình nhưng có thể được dùng lại bất cứ khi nào, những đội hình siêu tấn công được cất vào tủ vào sơ đồ để chiến thắng tái xuất hiện (sơ đồ 4-3-1-2 với Stankovic đá phía sau 2 tiền đạo).

Mourinho quay vòng đội hình và sơ đồ chiến thuật như quay chong chóng. Chỉ có 4 cầu thủ thường xuyên ra sân (Cesar, Maicon, Zanetti, Ibrahimovic), những người còn lại được hoán đổi liên tục và ai cũng có cơ hội. Mourinho đã vượt qua một tháng đầy khó khăn và chỉ trích như thế (ông khẳng định đã xem đến 7 đĩa DVD các trận của Juve để tìm cách hạ Juve trong trận derby Italia).

Tất cả chỉ còn chờ đợi một lúc nào đó Mou sẽ tự bắn vào chân mình. Nhưng 2 mùa bóng đầu tiên của ông ở Premier League cho thấy, một khi M.U, Arsenal và Liverpool để cho Chelsea của Mourinho bứt lên phía trước, thì 3 điểm cách biệt cũng tương đương 30 điểm.

Bản thân Inter mùa trước cũng thể hiện sức mạnh vượt trội trong những lúc khó khăn nhất. Vắng Samuel và Cordoba, Cambiasso sa sút trong khi Ibra chấn thương đầu gối chỉ kịp trở lại và ghi 2 bàn giúp Inter đăng quang ở vòng cuối, Inter vẫn đoạt Scudetto dù trong 10 trận cuối mùa Mancini phải tung ra sân những cầu thủ dự bị như Rivas hay Balotelli.

Bây giờ, Inter mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ngày càng củng cố thêm nữa vị trí dẫn đầu, đã không thua hoặc hòa trong những trận đấu mà lẽ ra phải thế, rất khó có thể chứng kiến họ đứng sau ai đó khi năm 2008 khép lại.

Những người nhìn xa hơn chút nữa chỉ có thể mong đợi một thất bại của Inter ở Champions League mùa xuân tới, như một cú trí mạng nhắm vào hình ảnh của Mourinho. Nhưng bao giờ mới đến mùa xuân?

(TT&VH/Vietnam+)