Iran gia tăng hoạt động đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ

Iran đã thực thi chiến lược gây hấn nhằm buộc Mỹ phải trả giá đắt cho chiến dịch trừng phạt nhắm vào Iran bằng cách tấn công các cơ sở sản xuất và xuất khẩu dầu khí của các nước đồng minh Trung Đông.
Bên trong lò phản ứng hạt nhân ở cơ sở Bushehr ngày 26/10/2010. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bên trong lò phản ứng hạt nhân ở cơ sở Bushehr ngày 26/10/2010. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cách đây một năm Mỹ đã áp thêm các lệnh trừng phạt đối với ngành xuất khẩu dầu của Iran sau khi Washington quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015, có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).

Kể từ đó đến nay, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây thêm sức ép với Iran.

Để đáp trả, Iran đã thực thi chiến lược gây hấn nhằm buộc Mỹ phải trả giá đắt cho chiến dịch trừng phạt nhắm vào Iran bằng cách tấn công các cơ sở sản xuất và xuất khẩu dầu khí của các nước đồng minh Trung Đông thân cận với Mỹ.

Stratfor - trang mạng chuyên phân tích thông tin địa chính trị toàn cầu có trụ sở tại Mỹ, nhận định rằng nhiều khả năng Iran sẽ tiếp tục tiến hành nhiều thêm các hoạt động trong thời gian sáu tuần tới bởi cơ hội để làm điều đó đang rộng mở.

Chiến dịch gây sức ép tối đa của Mỹ

Mặc dù Iran chưa bao giờ công khai thừa nhận đã đứng đằng sau hoặc có liên quan đến bất kỳ vụ tấn công lớn nào nhằm vào các mục tiêu lớn ở khu vực Vịnh Ba tư (kể cả các cơ sở sản xuất dầu khí hay các cơ sở hạ tầng khác) kể từ khi xảy ra vụ việc hai nhà máy sản xuất dầu Abqaiq và Khurais của Saudi Arabia bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào ngày 14/9, nguy cơ xảy ra một cuộc chiến leo thang vẫn hiện hữu. Lý do là Mỹ vẫn duy trì chiến dịch “gây sức ép tối đa” chống Iran và chế độ đang nắm quyền tại quốc gia này.

Trong sáu tuần sắp tới, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn mà khởi đầu là sự kiện Iran dự kiến sẽ tuyên bố về những bước tiếp theo của họ nhằm giảm bớt cam kết và rút dần khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 vào ngày 7/11/2019.

Sau khi xảy ra các vụ tấn công vào ngày 14/9, Mỹ đã gia tăng đáng kể sức ép đối với Iran thông qua nhiều lệnh trừng phạt thêm khiến Iran gần như không thể nhập khẩu được gì kể cả nhu yếu phẩm, thuốc men và các hàng hóa cứu trợ.

Đầu tiên, vào ngày 20/9, Mỹ trực tiếp đáp trả các vụ tấn công Saudi Arabia bằng việc áp lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng trung ương của Iran và Quỹ Phát triển Quốc gia của Iran theo sắc lệnh 13224 với lý do Iran đã cung cấp tài chính cho hai tổ chức mà Mỹ đã định danh là hai tổ chức khủng bố, đó là lưc lượng Hezbollah và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Thứ nhất, tuyên bố của Mỹ hôm đó cũng không phải là tuyên bố lần đầu tiên Mỹ đưa ra để trừng phạt Ngân hàng trung ương Iran. Trước đó, một số lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với Ngân hàng Trung ương Iran, nhưng Mỹ vẫn cho phép có ngoại lệ đối với các giao dịch cứu trợ nhân đạo thông qua ngân hàng.

Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt mới theo sắc lệnh 13224 không bao gồm các điều khoản ngoại lệ và hướng dẫn của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng không phân định rõ quy trình để có thể tiến hành các giao dịch kiểu như vậy. Chính vì thế, các tổ chức tài chính nước ngoài đã cho ngừng các giao dịch liên quan đến hoạt động nhân đạo thông qua Ngân hàng Trung ương của Iran, vốn là một phần rất quan trọng trong hệ thống ngân hàng của Iran bởi tại quốc gia này, nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.

Thứ hai, Mạng lưới Thi hành Luật pháp về Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ra tuyên bố vào ngày 25/10 định danh Iran là “mối quan ngại hàng đầu về rửa tiền” theo Section 311, Đạo luật Yêu nước của Mỹ. Quan trọng hơn nữa là FinCEN cũng ra phán quyết cuối cùng về vấn đề này, vốn đã được đề xuất từ thời cựu Tổng thống Barack Obama, nhưng vẫn treo đó trong quá trình các bên liên quan đàm phán thỏa thuận hạt nhân 2015, JCPOA.

[Mỹ để ngỏ mọi lựa chọn trừng phạt bổ sung đối với Iran]

Phán quyết cuối cùng này sẽ buộc các ngân hàng Mỹ phải tăng cường kiểm soát khi giao dịch với các tổ chức tài chính nước ngoài có tài khoản của Iran. Và bởi để có thể kiểm soát như vậy lại phát sinh thêm chi phí nên hệ thống tài chính Mỹ nói chung và các ngân hàng nước ngoài đều chấm dứt hợp tác hay giao dịch với các tài khoản nghi ngờ nằm trọng diện bị đề cập ở Section 311.

Các tổ chức tài chính châu Âu cũng như nhiều cơ quan khác đều đóng hầu hết nếu không muốn nói là tất cả các tài khoản của Iran nhằm tuân thủ quyết định của Mỹ, và cắt đứt hoàn toàn khả năng Iran có thể tiến hành các giao dịch tài chính, kể cả giao dịch hàng hóa cứu trợ thông qua các ngân hàng thương mại ngoài ngân hàng trung ương, hoặc thậm chí kể cả đối với công ty xuất khẩu của Iran có tài khoản ở nước ngoài.

Báo cáo của tổ chức Giám sát Nhân quyền ngày 29/10 đã miêu tả chi tiết những khó khăn do tình trạng thiếu thực phẩm và thuốc men ở Iran, mặc dù phía Mỹ vẫn khẳng định các lệnh trừng phạt của họ không nhằm vào các giao dịch liên quan tới cứu trợ nhân đạo. Và giờ các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Iran đang phải vật lộn bằng nhiều cách để có thể chuyển tiền và hàng hóa cứu trợ vào nước này.

Cũng giống như việc định danh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran là tổ chức khủng bố hồi tháng Tư, Section 311 khiến của Mỹ lại khiến khả năng đàm phán giữa Mỹ và Iran trong tương lai thêm phần phức tạp.

Giờ đây khi Bộ Tài chính Mỹ đã ra phán quyết cuối cùng, Iran sẽ phải tiến hành cải tổ rất nhiều, kể cả thông qua các dự luật từ lâu vẫn treo để tương thích với những quy tắc của tổ chức chống rửa tiền mang tên Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố nếu muốn FinCEN có thể đảo ngược các phán quyết của họ.

Điều đáng nói hơn nữa là kể cả khi phán quyết có được đảo ngược thì cũng vẫn không đủ sức thuyết phục để các tổ chức tài chính nước ngoài nhanh chóng cho phép mở ngay lại các tài khoản liên quan Iran và như vậy những lợi ích kinh tế mà Iran có thể được hưởng nếu đạt được thỏa thuận với Mỹ cũng sẽ rất hạn chế.

Iran gia tăng hoạt động đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ ảnh 1Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi (trái) báo cáo với Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải) tại một triển lãm nhân Ngày công nghệ hạt nhân ở Tehran ngày 9/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ hội cho Iran đang tới

Những động thái mới của Chính quyền Mỹ sẽ càng gây thêm khó khăn cho châu Âu trong việc xây dựng các cơ chế tài chính dành riêng cho các giao dịch cứu trợ nhân đạo kiểu như Cơ chế Hỗ trợ Trao đổi Thương mại (Instrument in Support of Trade Exchanges - INSTEX). Mà ngay cả cơ chế INSTEX cũng đã bị chính các quan chức Iran giáng cho một đòn khi họ tuyên bố sẽ không thông qua thêm bất kỳ luật nào nữa để phù hợp với các quy chế của INSTEX, mà đây lại là yêu cầu của phía các nước châu Âu đối với các nước muốn tham gia giao dịch qua cơ chế INSTEX. Dù thế nào thì hiện tại châu Âu cũng đã bắt đầu tiến hành giao dịch thông qua cơ chế INSTEX.

Iran vẫn còn thời gian từ nay đến giữa tháng 2/2020 để đáp ứng các tiêu chuẩn về chống rửa tiền và chống khủng bố của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (Financial Action Task Force - FATF). Nếu Iran không làm được như vậy thì FATF chắc chắn sẽ sẽ tiến hành các biện pháp đối phó đối với Iran, vốn được tạm ngưng kể từ năm 2016.

Hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy Iran sẽ vẫn tiếp tục chiến lược đáp trả, gây hấn của mình và rất có thể một số sự kiện lớn sắp diễn ra trong sáu tuần tới sẽ là cơ hội cho Iran tiến hành kế hoạch của mình. Đầu tiên là thời hạn 60 ngày lần thứ tư Iran đưa ra cho các nước châu Âu để họ có hành động bảo vệ lợi ích của Tehran trong thỏa thuận hạt nhân JCPOA sẽ hết vào ngày 7/11 và khi đó Iran dự kiến sẽ tuyên bố giảm thêm một số cam kết của họ trong thỏa thuận hạt nhân 2015.

Hiện cũng có những đồn đoán của phe bảo thủ cho rằng Tehran có thể sẽ hạn chế Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, động thái cực đoan như vậy, nếu xảy ra, có thể khiến cả Mỹ và IAEA sẽ có những hành động đáp trả nặng tay, nhất là khi IAEA sắp có giám đốc mới “diều hâu” hơn nhiều kể từ tháng 12 tới.

Thay bằng hành động cực đoan, Iran có thể lựa chọn kiểu đối phó bớt hung hăng hơn bằng cách vẫn tiếp tục tiến hành lắp đặt thêm các máy quay ly tâm làm giàu urani nhưng cẩn trọng không để bị vượt quá ngưỡng làm giàu urani cho phép khiến các bên liên quan phải áp dụng quy trình giải quyết tranh chấp được quy định trong thỏa thuận hạt nhân JCPOA. Quy trình giải quyết tranh chấp này, nếu khởi động, có thể khiến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp thêm lệnh trừng phạt đối với Iran mà Nga hay Trung Quốc cũng không thể phủ quyết được.

Có lẽ điều mà Mỹ, châu Âu và Saudi Arabia quan ngại hơn cả là Iran có thể sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở sản xuất dầu của Saudi Arabia, hoặc các mục tiêu khác trong khu vực. Các cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ diễn ra trong tháng 12 hay sự kiện Công ty dầu khí nhà nước Saudi Aramco của Saudi Arabia bắt đầu niêm yết trên trên thị trường chứng khoán trong nước cũng vào tháng 12 có thể trở thành những cơ hội để Iran tấn công các cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực.

Tất nhiên, Saudi Arabia và Mỹ đều đã tăng cường bảo vệ an ninh xung quanh các cơ sở này và một cuộc tấn công quy mô lớn như hồi tháng Chín khó có thể thực hiện trót lọt. Và các vụ tấn công Saudi Arabia của Iran cũng có thể khiến một số nước châu Âu lựa chọn cách tiếp cận cứng rắn hơn khi đàm phán về chương trình tên lửa của Iran. Tehran có thể cũng đã nhìn ra rằng những vụ tấn công lớn như đợt 14/9 vừa qua khiêu khích quá và nếu tiếp tục làm như vậy sẽ đẩy châu Âu lại gần hơn với Mỹ.

Tuy vậy, với việc Saudi Arabia đang trông chờ sự kiện niêm yết lần đầu chứng khoán trong nước của công ty Saudi Aramco và Mỹ vẫn tiếp tục áp các lệnh trừng phạt đối với Iran, nguy cơ một cuộc chiến leo thang vẫn hiện hữu. Và chính nguy cơ đó khiến cho không chỉ Saudi Arabia mà cả các láng giềng khác ở Trung Đông phải phấp phỏm lo ngại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục