Các cầu thủ Italy an ủi nhau sau trận đấu lượt về với đội tuyển Thụy Điển. (Nguồn: AFP)

Italy 0-0 Thụy Điển. Những số 0 tròn trĩnh trên bảng điện tử đóng lại một đêm buồn bã nhưng không hề bất ngờ với Azzurri.

Không World Cup, không niềm vui. Người Italy chìm trong sự thất vọng não nề. Từ Thụy Điển 1958 tới Nga 2018, sau 60 năm cơn ác mộng lại tràn về khi Italy lần đầu tiên vắng mặt ở một Vòng chung kết World Cup. Nếu cú sút của Jakob Johansson ở trận play-off lượt đi không đổi hướng. Nếu cú sút của Matteo Darmian đi vào trong thêm vài cm nữa thôi thì bây giờ San Siro đã nở nụ cười.

[Cận cảnh Italy lần đầu tiên vắng mặt ở World Cup sau 60 năm]

Nhưng có một câu ví rằng: với một chữ “nếu,” người ta có thể nhét cả thủ đô hoa lệ Paris của Pháp vào cái chai, nên không thể có giả định nào ở đây. Italy bị loại đơn giản vì họ đáng bị loại với màn trình diễn bạc nhược họ đã thể hiện, dù Thụy Điển cũng không được đánh giá cao hơn là mấy.

San Siro vẫn là một pháo đài nơi Azzurri bất bại trận thứ 27 nhưng lần này bất bại cũng chẳng để làm gì khi nó đồng nghĩa với thất bại. Một kết cục không thực sự bất ngờ (Italy bị loại) dẫn đến những kết cục đã lường trước khác: huấn luyện viên Giampiero Ventura từ chức; thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon (39 tuổi) cùng tiền vệ Daniele De Rossi (34 tuổi) và trung vệ Andrea Barzagli (36 tuổi) tuyên bố chia tay màu áo quốc gia, trong khi trung vệ Giorgio Chiellini (33 tuổi) cũng được cho là sẽ rời đội tuyển sau khi chiến dịch vòng loại World Cup 2018 thất bại.

Đáng buồn và đáng tiếc, nhưng như người ta vẫn nói, cánh cửa này khép lại là để cho một cánh cửa khác mở ra. Nỗi thất vọng lớn lao hôm nay là cơ hội, là tiền đề để Italy bắt đầu một cuộc cải tổ sâu rộng và triệt để nền bóng đá nhằm tìm lại niềm tự hào của nhà vô địch World Cup 4 lần trong lịch sử. 11 năm sau đỉnh cao Berlin với cúp vàng Thế giới là một thời kỳ sa sút và thoái trào không thể nào cưỡng nổi. Sau hai lần bị loại từ vòng bảng ở World Cup 2010 và 2014, Italy thậm chí làm khán giả ở World Cup 2018 này.

Người Italy vẫn tự hào và chờ đợi sự lặp lại của cái gọi là “chu kỳ 12 năm” bởi từ World Cup 1970 tới World Cup 2006 thì cứ đúng 12 năm, Italy lại vào chung kết World Cup 1 lần. Nhưng giờ thì không còn chu kỳ 12 năm kì diệu nào nữa. Tất cả đã chấm dứt trong ác mộng.

Sau nỗi buồn sâu thẳm hôm nay là gì? Sẽ là ánh bình minh ló rạng ở EURO 2020, là niềm vui được tìm lại ở World Cup 2022 hay lại được tiếp nối bởi những cơn ác mộng mới? Không ai dám chắc điều gì hay nhìn thấy bất cứ cơ sở nào để hy vọng vào tương lai ngay từ lúc này bởi bóng đá Italy thực sự đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm kha. Thôi thì đành nhẫn nại chờ đợi và tự nhủ rằng rồi sẽ đến lúc những điều tốt đẹp diễn ra để Azzurri tìm lại chính mình của một thời đã mất.

Phát biểu sau trận đấu, Buffon đã bật khóc trước ống kính máy quay: “Tôi không tiếc cho mình mà tiếc cho các fan bóng đá Italy. Chúng tôi đã thất bại, không chỉ trên phương diện thể thao mà cả trên phương diện xã hội. Bóng đá Italy vẫn còn tương lai, chúng ta là những người cứng rắn, mạnh mẽ và đầy lòng tự hào. Sau những cú ngã đau chúng ta sẽ lại đứng dậy. Tôi sẽ rời đội tuyển quốc gia và để lại cơ hội cho những Donnarumma hay Perin.

Tôi muốn dành những cái ôm cho Chiello (Chiellini), Barza (Barzagli), cho Leo (Bonucci) và cho Lele (Daniele De Rossi), những tấm gương mà mọi cầu thủ có thể noi theo. Huấn luyện  trưởng có phải người chịu trách nhiệm cho tất cả những thất bại này? Trong thể thao chúng tôi chiến thắng như một tập thể và thua cũng như một tập thể, chúng tôi chia sẻ cho nhau niềm vui và nỗi đau, thành quả lẫn lời khen. Các cầu thủ cũng có trách nhiệm như huấn luyện viên”./.