Sau những gì đã diễn ra ở mùa giải vừa qua, Bầu Đức đã chính thức triệu hồi Kiatisuk về nắm Hoàng Anh Gia Lai, còn Dusit lui về làm trợ lý.

Thực tế như bầu Đức từng tiết lộ, Kiatisuk đảm trách rất tốt cương vị mới, góp phần khuếch trương thương hiệu Hoàng Anh ở xứ sở chùa Vàng.

Qua tìm hiểu, Kiatisuk đã không muốn trở lại phố Núi dẫn dắt đội bóng vào thời điểm này, nếu như anh đang là người của Hoàng Anh, không ràng buộc bởi tâm huyết và cả tiền bạc vào Công ty Hoàng Anh Gia Lai ở Bangkok.

Ở Thái Lan, Kiatisuk có tất cả, lại được thỏa mãn đam mê bóng đá vì anh đang làm huấn luyện viên bán thời gian. Câu lạc bộ Chonburi của anh mùa này lọt đến tứ kết cúp C2 châu Á.

Sang Việt Nam lần này, anh sẽ phải đối diện với vô số áp lực, chứ không phải như năm 2006, thời điểm Kiatisuk ở tư thế vừa là cầu thủ vừa là huấn luyện viên trưởng khi lên thay Arjhan Songsamsuk.

Ông Đức từng thể hiện sự tự tin, với tuyên bố 98% khả năng vô địch năm 2009. Người ta có thể thông cảm với lời phát ngôn trên vì tính cách của ông là thế.

Có điều, việc ông bảo “tôi không cần huấn luyện viên giỏi” thực sự làm ngơ ngác dân bóng banh, nhất là đội ngũ huấn luyện viên. Và ông đã dựng Dusit lên thật. Sau 4 vòng, Dusit phải rời ghế nhường cho Chatchai rồi lại thay thầy “Chai”.

Quá trình trực tiếp làm tướng ngắn ngủi, Dusit vẫn chưa thể hiện phẩm chất, thần thái lẫn cái uy của một ông tướng giỏi. Anh vẫn lúng túng khi cầm sa bàn, điều chỉnh trận đấu. Cầu thủ thì thích được anh Dusit dẫn dắt vì sự thoải mái, đôi khi cả phóng túng trong sinh hoạt của ông huấn luyện viên trẻ.

Bầu Đức mới chính là người tiên phong trong việc trao sứ mệnh cho huấn luyện viên trẻ. 3 năm trước, mùa giải 2006, Hoàng Anh Gia Lai dưới thời Songgamsap sau 7 trận bị đẩy xuống vị trí áp chót, cả huấn luyện viên trưởng lẫn công thần Huỳnh Văn Ảnh đều bị hạ bệ. Kiatisuk, Duy Quang được dựng lên ở tuổi 33.

Cuối mùa, Hoàng Anh Gia Lai đoạt huy chương đồng, đấy là một chiến tích của Kiatisuk. Bối cảnh ấy mới phù hợp với câu nói của bầu Đức đầu mùa này hơn: “Tôi không cần huấn luyện viên giỏi”. Kiatisuk vừa đá bóng, vừa chỉ đạo. Nếu không là người có uy, giỏi liệu cơm gắp mắm thì không thể gánh được.

Đấy là những phẩm chất tiên quyết để bầu Đức cần Kiatisuk lúc này, chứ không phải Dusit.

Với sự xuất hiện của quá nhiều đại gia dám đua tiền với Hoàng Anh, dễ gì bầu Đức đưa đội trở lại vinh quang xưa. Cái mà Hoàng Anh đang thiếu, đấy là một lối chơi ổn định, có bản sắc rõ ràng.

5 mùa qua Hoàng Anh mất phương hướng, đá rất chán mà thắng cũng bị coi là “rùa”. Trên tất cả, là phải xây dựng sự đoàn kết, tinh thần lăn xả kiểu như của các năm 2003, 2004.

Kiatisuk vẫn là thương hiệu lớn để khiến phố núi bớt heo hút hơn. Cứ nhìn cảnh anh vẫn được săn đón khi dẫn dắt Chonburi thì hoàn toàn có thể tin Kiatisuk sẽ kết nối được các thành viên của Hoàng Anh để họ chịu đá bóng.

Kinh nghiệm của Kiatisuk cũng đã dày hơn so với 3 năm trước. Chỉ xét yếu tố chuyên môn, thì hiển nhiên các huấn luyện viên ở V-League cũng đã không dám coi thường vị thầy trẻ người Thái như hồi năm 2006.

Có lẽ, Dusit cũng cảm thấy mình chưa theo kịp đàn em ở cái nghề cầm quân vì mới chỉ 1 năm cầm sa bàn theo kiểu vá víu./.

(TT&VH/Vietnam+)