Len Cao nguyen da Dong Van xem le hoi Gau Tao hinh anh 1Một nghi lễ cúng trong lễ hội Gầu Tào. (Nguồn: TTXVN)

Khi những bông hoa đào rừng bừng lên đua nhau khoe sắc, báo hiệu một mùa Xuân mới, ở Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) là thời điểm hội tụ những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc của các dân tộc thiểu số.

Đến với Cao nguyên đá Đồng Văn trong những ngày Tết Nguyên đán này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ, những giá trị di sản địa chất ở nơi đây mà còn được chứng kiến lễ hội Gầu Tào độc đáo của dân tộc Mông.

Là một trong 22 dân tộc hiện đang sinh sống, gìn giữ mảnh đất biên cương nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, dân tộc Mông ở Hà Giang hiện có gần 244.280 người, chiếm 31,8% dân số toàn tỉnh. Tại 4 huyện vùng cao phía Bắc của tỉnh Hà Giang là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, dân tộc Mông chiếm tới gần 90% dân số.

Dân tộc Mông có một đời sống tinh thần, tâm linh rất phong phú và đa dạng, tạo nên truyền thống văn hóa Mông với rất nhiều nét đặc sắc. Một trong những lễ hội tiêu biểu thể hiện truyền thống của người Mông chính là lễ hội Gầu Tào.

Theo ông Hùng Đình Quý, nhà thơ cao niên người dân tộc Mông, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, trong đời sống, dân tộc Mông đặc biệt yêu thích "Hội chơi đồi hay hội chơi núi mùa Xuân" mà tiếng Mông gọi là "Gầu Tào" (gruôv taox). Đây là một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng mà bên cạnh phần lễ, phần hội bộc lộ rõ bản sắc văn hóa dân tộc Mông qua các sinh hoạt cộng đồng.

"Gầu Tào" là một lễ hội tiêu biểu nhất của người Mông với mục đích cúng tạ trời đất, thần linh phù hộ, ban cho gia đình sức khỏe, thịnh vượng, cầu phúc, cầu lộc; ban cho những người dân trong bản Mông một năm mới mùa màng bội thu, gia súc, gia cầm đầy chuồng.

Vào dịp mở lễ hội Gầu Tào cũng là dịp để mỗi người con dân tộc Mông đi làm ăn, đi công tác xa có dịp về hội tụ với gia đình, người dân và về với bản làng để tụ họp, vui chơi chuẩn bị bước vào một năm mới, vào một mùa vụ sản xuất mới.

Thời gian mở hội Gầu Tào thường trong khoảng từ ngày mồng 1 Tết đến ngày 15 tháng Giêng. Nếu hội tổ chức 3 năm liền thì mỗi năm tổ chức 3 ngày liền, hội làm gộp một năm sẽ tổ chức vào 9 ngày. Lễ hội Gầu Tào gồm 2 phần: lễ và hội.

Hội thường được Ủy ban Nhân dân các địa phương tổ chức tại tất cả các làng, các huyện nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Lễ hội Gầu Tào có thể do một gia đình, một dòng họ hay một làng bản đứng ra tổ chức, thường là trên một khu đất đồi tương đối bằng phẳng để thuận lợi cho việc đi lại, vui chơi.

Ở phần lễ, trước đó gia chủ trồng một cây nêu (cây trúc hoặc cây mai), trên thân cây có dán giấy đỏ hoặc vàng, cắt hình nhân treo lên ngọn cây. Vào lễ, gia chủ chuẩn bị một mâm cúng gồm 1 chiếc đầu lợn, 1 đôi gà trống mái đều được luộc chín; cùng với một bát cơm, quả trứng, đĩa xôi, một bó lúa, một bó bắp ngô và chút hương, giấy bản để tạ ơn trời đất, thần linh đã cho gia đình, làng bản mạnh khỏe, hạnh phúc, mùa màng bội thu.

Khi gia chủ hoặc thầy mo, trưởng bản làm những thủ tục lễ bái, tất cả bà con trong bản đều đến tập trung đông đủ. Sau khi làm lễ tạ ơn trời đất, thần linh xong, nhân dân trong bản mới tổ chức ăn uống, chúc tụng nhau.

Sau khi gia chủ làm xong các thủ tục quan trọng thì mới chuyển sang phần hội. Trong hội Gầu Tào thì phần hội là vui nhất với rất nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn của dân tộc Mông, tiêu biểu như đánh yến, đánh sảng, đánh cù, đấu võ, đua ngựa, bắn nỏ, múa khèn, thổi sáo, chọi chim, chọi gà, thi hát đối giao duyên....

Hội thi hấp dẫn nhất và cũng là nơi để các chàng trai Mông trổ tài múa khèn. Trong phần thi này, những người tham gia dự thi phải thực sự tài năng, vì phải vừa thổi khèn, vừa làm các động tác như lộn, quay tròn, đá chân trồng chuối, nhảy lên cọc và đặc biệt là động tác múa khèn chống đầu lên đòn gánh bắc ngang chảo thắng cố đang sôi sùng sục.

Lôi cuốn nhất và cũng thu hút nhiều người tham gia nhất trong lễ hội Gầu Tào là thi hát đáp, hát ống. Ở phần thi này chủ yếu là nam, nữ thanh niên người dân tộc Mông hát đối đáp cho đến khi có một người thua mới thôi.

Nếu người nào thua thì sẽ phải có quà cho người thắng cuộc, quà thường là một cây sáo, hay cây khèn, một chiếc đàn môi hay cũng chỉ là một chiếc khăn tay. Qua hội thi này, những chàng trai, cô gái thường sẽ nên duyên và tìm thấy hạnh phúc trăm năm.

Theo ông Hoàng Văn Kiên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, ngành văn hóa tỉnh sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức nhiều lễ hội văn hóa dân gian tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đối với 4 huyện trên Cao nguyên đá Đồng Văn, Ủy ban Nhân dân các huyện đã chuẩn bị chu đáo lễ hội Gầu Tào tại một số xã điểm xây dựng nông thôn mới.

Đến với Cao nguyên đá Đồng Văn trong dịp Tết Nguyên đán này, mỗi du khách sẽ được hòa mình vào với những tiếng khèn, tiếng cười reo vang của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đang rộn rã đón chào năm mới, báo hiệu một mùa xuân mới đã về.

Lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông cũng hứa hẹn một năm mới mùa màng bội thu, một cuộc sống của bà con các dân tộc thiểu số trên Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung và dân tộc Mông nói riêng có một cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc./.

Minh Tâm (TTXVN)