Li Lam là một nhà thiết kế thời trang đầy bản năng và chứa chất những khát vọng đàn bà. Suy nghĩ và phong cách của cô phủ lên các mẫu thiết kế, khiến chúng thấm đẫm vẻ đẹp nhục cảm. Lam của ngày hôm nay khác nhiều năm trước, khi đã vùng vẫy thoát ra khỏi cô đơn trên con đường tìm lại bản ngã của mình.

Trong cuộc trò chuyện độc quyền với Đẹp, cô thừa nhận mình đang yêu một người đàn ông, nhưng đồng thời chưa dứt khỏi được một người… đàn bà.

Đàn bà cần sự vuốt ve và yêu thương

- Thời điểm chị vừa mới chia tay mối tình kéo dài nhiều năm, chị đã chia sẻ, cả đời này không muốn “gần gũi” với ai nữa. Có phải đến giờ, chị vẫn chỉ yêu “chay” như vậy?

Li Lam: Chuyện đó xưa rồi chị ơi, không nhắc lại nữa được không? Con người không có những va chạm gần gũi thể xác, như hoa sen thiếu bùn, hay sống trong bùn mà không nở được hoa vậy.

Tình dục với tôi trong lành như hoa sen. Nên tôi chẳng thấy hổ thẹn hay mắc cỡ khi nói về điều này. Nó mang lại cảm hứng sáng tác cho tôi hàng ngày. Sự rung động thể xác trong tình yêu giống như hơi thở vậy. Càng che giấu, càng ngược ngạo, hay cứ cố gắng để đạt được, thì lại càng sai.

- Li Lam từng nói chỉ yêu đàn ông Việt!?


Li Lam: Tôi từng gặp nhiều người đàn ông Việt Nam rất thú vị, nhưng họ đã có vợ, mà tôi thì không muốn rắc rối nên không bước vào các mối quan hệ kiểu này. Lúc đó tôi lại thấy mình rất đàn ông.

Cho đến giờ tôi vẫn chờ đợi.

- Chị tránh né, dứt bỏ hoàn toàn?

Li Lam: Tôi nghĩ mình có thể đi đường khác, vòng xa hơn, rồi biết đâu có thể quay lại. Kiểu như ''Tình yêu thời thổ tả'' (tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Gabriel Garcia Marquez) ấy. Yêu bao nhiêu người khác, rồi lúc nào người ấy không còn ràng buộc với ai nữa, thì sẽ lại ở bên nhau. Đàn ông hay đàn bà, thì cứ yêu đi. Nhưng tôi thích yêu đàn ông hơn!

- Nói như vậy, nghĩa là Li Lam cũng yêu đàn bà?

Li Lam: Đàn bà cũng nam tính lắm chị ơi!

- Lam yêu phần đàn ông ấy trong người phụ nữ?

Li Lam: Cũng hay mà!


- Sự rung động ấy có thể gọi là cuộc tình được không?

Li Lam: Với tôi, việc đó không quá bất thường. Nhiều chuyện cần lắng lại để tận hưởng và chiêm nghiệm. Đôi khi tôi không hiểu được chính mình, thậm chí còn không muốn chấp nhận mình. Nhưng không chấp nhận khác với ruồng bỏ. Tôi vẫn đang tìm kiếm bản ngã của mình.

Nói thật với chị, tôi thấy điều khó khăn nhất của người phụ nữ Á Đông là thường khó chia sẻ những cảm xúc riêng tư và khác biệt của mình. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi từng bị vướng vào điều hạn chế này.

- Ở thời điểm nào vậy?

Li Lam: Là lúc tôi thấy những thứ liên quan bị “nghẹt” lại, bế tắc: tình cảm, tình dục, chuyện cá nhân. Có những việc đơn giản nhưng lại khiến tôi trầm cảm trong một thời gian dài.

Yêu cả đàn ông và đàn bà


- Li Lam yêu gì ở đàn ông và mê gì ở phụ nữ?


Li Lam: Quan hệ yêu đương bao giờ cũng tồn tại “love and sex” - tình yêu và tình dục. Hai điều quan trọng như nhau. Nếu thiếu một trong hai thứ thì không thể gọi là yêu được, chỉ là say nắng mà thôi.

Đàn bà có kiểu “fantasy” (mộng tưởng) mà đàn ông không có được.

- Bây giờ Lam đang yêu đàn ông hay đàn bà?

Li Lam:
Tôi đang yêu một người đàn ông, nhưng lại chưa dứt khỏi được một người đàn bà.

- Sự pha trộn tình cảm này là thế nào?

Li Lam: Người đàn bà ấy của tôi có lúc mang trong mình tất cả những tính cách đàn ông. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dấn thân vào mối quan hệ ấy, nhưng tôi đã yêu, hoàn toàn theo bản năng. Khi yêu, tôi sẽ chẳng nghĩ gì hết, chẳng cần biết là nữ hay nam. Đó là một cảm xúc quá đẹp. Phụ nữ rất nhạy cảm. Trời cho thế, tại sao phải lánh?


- Nhưng mối tình của chị với người đàn ông kia ra sao?

Li Lam: Tôi cứ yêu anh ấy như thế, pha trộn giữa cảm giác vừa tội lỗi vừa đam mê. Với tôi, đó là tình yêu, không ai biết, chỉ mình biết là đủ.

Tôi sống với anh ấy một thời gian không ngắn với những hiến dâng tận cùng.

- Mọi thứ về sau có ổn không?

Li Lam: Đó là khoảnh khắc trong đời. Làm gì có tình yêu nào mãi mãi, vĩnh cửu.

Tôi về lại Sài Gòn. Những chuyện như vậy khiến tôi có cảm giác như mình vừa trải qua thời khắc của trận động đất, rồi được trở lại với đời thường bình an.

- Quả thật Li Lam đã thay đổi so với những khép kín trước kia…

Li Lam: Tôi chỉ muốn chia sẻ những điều tuyệt diệu của cuộc đời, chứ không muốn phơi bày chuyện gì. Tôi vẫn chưa ràng buộc với ai…

- Điều gì đã khiến Li Lam “hóa giải” được bản thân đến vậy?

Li Lam: Một người đàn bà đã khai mở cho tôi! Chúng tôi biết nhau lâu rồi, cô ấy sở hữu một vẻ đẹp cổ điển và hay hẹn tôi bâng quơ. Rồi những cảm xúc tới rất bất ngờ. Tôi thấy cô ấy rất nam tính, mà lại lãng mạn. Và cứ thế, tưởng chỉ một ngày, nhưng lại dẫn tới nhiều ngày khác.

Tôi luôn nhớ khoảnh khắc ấy, khi bạn mở được một điểm trên cơ thể mình, như mở luân xa vậy. Tôi thấy lòng nhẹ bẫng, đi xa hơn. Không cần thứ collagen, vitamin nào cả.

[Diệp Lâm Anh: “Đàn ông của tôi mãi mãi là của tôi”]


Làm nghệ thuật mà không bay được, có nghĩa là “tắt”

- Trải nghiệm mà Lam chắt lọc được sau những đụng chạm thể xác, những cảm xúc tinh khiết của tình yêu có phải là khát khao trong chị?


Li Lam: Trong tôi lúc nào cũng khát khao, nhưng không phải là dục vọng. Tôi say bằng nỗi niềm riêng. Tôi không cần tới các chất kích thích để đạt được tới cảnh giới của mình. Đó là may mắn của tôi. Khi làm nghệ thuật, mà bạn không bay được thì có nghĩa là “tắt." Phải đam mê nhiều ghê lắm.

- Việc tiếp xúc với cái đẹp hàng ngày khiến Li Lam đòi hỏi sự đa dạng và toàn mỹ về cảm xúc?

Li Lam: Sau khi có những trải nghiệm đa dạng về tình cảm, tôi thấy mình đã đi lên một thang bậc khác trong cảm xúc. Như khi bạn thấy một chân trời mới, bỗng nhiên bạn được chạm vào những thứ đẹp đẽ khác mà trước đó chưa từng thấy trong đời.

- Có phải những tình yêu như vậy đã gợi cảm hứng sáng tạo cho Li Lam?

Li Lam: Một phần là như vậy. Phần khác, trong quan niệm của tôi, phụ nữ rất tuyệt. Bản thân họ, đôi khi chưa nhận biết được hết điều tuyệt diệu ấy của mình. Tôi được thôi thúc để cụ thể hóa nó, để khi nhìn vào, họ sẽ thốt lên: “Đây mới chính là cuộc đời mình." Giống như khi ở bên người tình của mình, bạn sẽ không còn nhớ gì khác ngoài việc tận hưởng tối đa giây phút huy hoàng ấy. Tôi gọi đó là “reborn” - tái sinh.

- Nghĩa là lắng lại để trải nghiệm cảm xúc tới tận cùng?

Li Lam: Phụ nữ nếu coi việc gần gũi bạn tình chỉ là cho có, trói buộc đời mình với người đàn ông vì con cái, trách nhiệm, không tận hưởng những giây phút thần tiên mà tạo hóa ban cho, thì đương nhiên không thể có được những giây phút sống cho bản thân. Phụ nữ cần được tưới tắm, cần được sống cuộc đời đẹp đẽ. Tôi cảm thấy thật tiếc cho những ai đã tự quên lãng bản thân mình.

- Nhưng Li Lam cũng từng có thời gian “đóng cửa” mọi thứ mà, phải không?

Li Lam: Chính vì vậy tôi mới thấy tiếc. Có thời gian tôi sống khép kín, dù vẫn sáng tạo nghệ thuật. Sau này tôi đã được “khai mở." Yêu đương giống như chất nhờn bôi trơn cho cỗ xe vậy. Phụ nữ cần nhìn nhận về cảm xúc riêng tư của mình một cách nghiêm túc.

Có những thời điểm tôi bị thiếu tình yêu. Tôi từng thấy mình khô hạn, chán ghét bản thân, chẳng còn cảm hứng gì nữa, chẳng có thể yêu ai nữa. Tôi phải đối mặt với nó để gỡ ra từng nút thắt. Khi ấy, tôi lăn vào khung khác của cuộc sống. Hai năm trở lại đây, tôi đã dứt được những cơn bấn loạn của mình, và cởi bỏ hoàn toàn những nút thắt ấy. Rồi vết thương kia liền lại. Tôi bừng tỉnh, và thấy mình cần nói ra câu chuyện này, nếu không, tôi cảm giác cuộc đời sẽ không thương tôi nữa.

- Và chị mang những “giới tính” ấy vào các thiết kế của mình?

Li Lam: Những xúc tác, nhạy cảm, tố chất bên trong người đàn bà ấy cho tôi nhiều cảm xúc. Khi bạn được đụng chạm nhiều vào làn da, tự nhiên sẽ thấy mềm mại. Tôi thường sử dụng chất liệu mềm khi sáng tạo. Tôi cũng ám ảnh bởi màu sắc của máu, kiểu màu đỏ rượu vang. Tưởng tượng khi người phụ nữ mặc bộ đồ đó, sẽ thấy khát khao tình yêu hơn.

Mọi người hỏi: “Màu của Lam là gì?”, tôi trả lời: “Màu của tình!” Tôi không dối trá bản thân, cũng chẳng có xu hướng. Tôi chỉ đang khai phá một vùng đất hoang. Tôi nhìn thấy triệu triệu người đàn bà sẽ đổi khác, khi họ được đụng chạm, được gần gũi.


- Làn da của họ, khát khao của họ?

Li Lam: Chính xác. Phụ nữ khi ngời ngời lên, thì đàn ông sẽ tới. Ở phương Tây, đàn ông nhìn phụ nữ không phải để tán tỉnh mà để bày tỏ sự trân trọng với cái đẹp, khiến người phụ nữ của mình được tỏa sáng. Còn ở Á Đông, đôi khi người đàn ông, theo như tôi quan sát, cái dây nịt của mình còn chưa lo xong, giày còn dơ, thì làm sao chăm sóc tinh tế cho người phụ nữ.

Tôi thấy không ít đàn ông đang đi quá chậm so với phụ nữ. Ví như, họ cùng bước vào một nơi, đàn ông không mở được cánh cửa cho người đàn bà đi cạnh mình, tới chung bàn mà không kéo được ghế cho phụ nữ. Hỏi sao không có sự cách biệt? Người ta ăn tối, hôn nhau, làm tình dưới ánh nến, đẹp đến vậy. Còn đây thì mở đèn tuýp sáng chóa lên, yêu đương thế nào? Tôi tự hỏi và chính họ cũng nên tự nhìn lại.

Tôi chỉ nói quan điểm của mình. Đừng ném đá hay phân tích tôi!

- Cảm ơn chị./.

Bài: Đinh Thu Hiền
Ảnh: Tam Mure