Man Xanh có tiền, nhưng Man Đỏ mới có sức hút

Tiền có thể mua về cầu thủ chất lượng cao, nhưng lòng trung thành và khao khát cống hiến mới đưa đội bóng lên đẳng cấp thế giới.
Những núi tiền có thể mua về các cầu thủ chất lượng cao, nhưng lòng trung thành và khao khát cống hiến mới có thể đưa một đội bóng lên đẳng cấp thế giới.
 
Man Xanh lạc lối?
 
Cũng thời gian này năm ngoái, khi Hughes mới tới Man City, ông đã nói rằng sẽ theo đuổi một chính sách chuyển nhượng như ở Blackburn và theo dõi kỹ giá trị các chữ ký của mình.

Nếu đó là một cầu thủ đang ở độ chín, giá cả cần phải chăng, nhưng tốt hơn hết là tìm những cầu thủ trẻ có thể cống hiến cho đội bóng áo xanh những năm tháng tốt nhất trong tương lai và vẫn có thể bán lại được với giá cao sau này. Đó là cách mà Manchester United đang làm bây giờ, trong khi Man City có vẻ như đã từ bỏ con đường đúng đắn.
 
Thật ra, cũng không có gì là sai khi giành lấy Gareth Barry ngay trước mũi Liverpool và dù Manchester United có thể cho rằng tiền vệ của Aston Villa đã quá già ở tuổi 28, cái giá 12 triệu bảng là chấp nhận được. Hợp đồng 17 triệu bảng cho Roque Santa Cruz, sẽ bước sang tuổi 28 vào tháng tới, cũng có thể giải thích được khi đó là một học trò cũ ưng ý của Hughes và là một mục tiêu Man City đã theo đuổi suốt cả mùa giải.
 
Tuy nhiên, việc mạo hiểm có được chữ ký của Terry từ Chelsea lại là một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Trung vệ tuyển thủ Anh sẽ bước sang tuổi 30 vào năm tới và không còn chơi được bao nhiêu mùa ở Champions League nữa. Terry cũng chưa bao giờ nói anh muốn rời Stamford Bridge. Tất cả những gì mà Man City muốn làm có vẻ như chỉ là đưa ra một tuyên bố, rằng họ có thể mua đội trưởng Đội tuyển Anh, có thể mua bất kỳ ai, có đủ tiền để thay đổi tất cả.
 
Terry, không ai có thể tranh cãi, là một cầu thủ giỏi, nhưng chắc chắn không phải là một trung vệ triển vọng. Anh không còn bao nhiêu năm trong giai đoạn đỉnh cao để có giá trị tương xứng với số tiền điên rồ mà Man City đã đặt lên bàn.

Bài học từ Man đỏ
 
Hãy so sánh với chính sách chuyển nhượng của Manchester United mùa hè này để thấy sự khác biệt giữa hai nửa của thành phố Manchester. Một đống tiền đang sẵn trong túi Manchester United sau khi họ bán Ronaldo với giá 80 triệu bảng, cho Real Madrid, nhưng đội bóng áo đỏ không ngay lập tức vung tiền qua cửa sổ để nhảy vào một cuộc tìm kiếm hối hả người thay thế cho tiền vệ người Bồ Đào Nha.
 
Tất nhiên, Manchester United ở một vị trí tốt hơn rất nhiều so với Man City vì hầu hết các cầu thủ đều muốn đến Old Trafford, nhưng không phải bao giờ cũng như thế, như Alan Shearer trong quá khứ hay Karim Benzema mới mùa hè này.
 
Ferguson cũng biết chấp nhận thất bại với sự tỉnh táo và tìm kiếm những mục tiêu khác. Một hợp đồng thật thú vị sau khi để sổng Benzema chính là Michael Owen, hoàn toàn miễn phí. Các trường hợp trước kia cũng thế.
 
Các cổ động viên Everton có thể biểu tình khi Wayne Rooney ra đi, nhưng đội bóng vùng Merseyside buộc phải bán anh. Dimitar Berbatov thì cứ nằng nặc đòi rời White Hart Lane ngay khi biết Manchester United để mắt đến mình. Trước đó nữa, Nottingham Forest đã muốn bán Roy Keane, Leeds United không biết làm gì với Eric Cantona và sau đó không thể giữ nổi Rio Ferdinand, vân vân và vân vân.
 
Chính sách chuyển nhượng của Manchester United vận hành theo một quy luật đơn giản mà Hughes lẽ ra nên học theo. Họ chỉ bỏ ra nhiều tiền cho những ai thực sự muốn tới Old Trafford, không chỉ để tìm kiếm sự thăng tiến về mặt tài chính, mà cả về chuyên môn.
 
Bất cứ ai sắp khoác lên mình chiếc áo đỏ đều phải thấy háo hức, sẵn sàng và tự hào được ra sân. Cho tới giờ, các hợp đồng của Manchester United ở mùa giải này, ngay cả 16 triệu bảng bỏ ra để đưa Antonio Valencia về từ Wigan, đều rất khiêm tốn, những người khác là Owen từ Newcastle và Gabriel Orbertan từ đội dự bị của Bordeaux, nhưng họ có một điểm chung, tất cả đều muốn chơi bóng với tất cả khả năng của mình.
 
Không ai nghĩ rằng họ sẽ trở thành những Ronaldo mới, nhưng bộ ba đó sẽ làm tất cả để chứng tỏ rằng họ xứng đáng được chơi bóng ở Old Trafford. City of Manchester không thể nào tạo ra một động lực như thế, nếu Hughes cứ tiếp tục theo đuổi những người như Terry./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục