Sức sống mới

treemdocs-1496308575-94.jpg

Tờ tuần báo cho trẻ em tại Australia, Crinkling News, vừa chứng minh rằng công chúng sẵn sàng hỗ trợ báo chí cho trẻ em, cũng như những khó khăn để loại hình báo chí này hoạt động hiệu quả về mặt tài chính. Trong khi đó, phương thức tiếp cận bằng bản in rời kèm theo của tờ New York Times đang gây chú ý với độc giả.

Crinkling News đã thành công trong một canh bạc mà theo đó, chỉ trong vòng 2 tuần, người Australia đã quyên góp được số tiền 200.000 AUD (khoảng 148.000 USD) để hỗ trợ cho tờ báo này tránh khỏi cảnh phá sản.

Trên quy mô nhỏ hơn, nỗ lực này phản ánh chiến lược của những gã khổng lồ kỹ thuật số là xây dựng nền tảng độc giả trước, rồi tạo doanh thu từ đó.

Những gì Crinkling News đã làm là xây dựng lòng trung thành vững chắc của các độc giả nhỏ tuổi và cha mẹ các em.

Để ra mắt tờ tuần báo này, biên tập viên Saffron Howden và chồng cô, Remi Bianchi, một nhà thiết kế đã sử dụng số tiền họ nhận được khi tờ Sydney Morning Herald cắt giảm hơn 1000 nhân viên để hỗ trợ chiến lược ưu tiên kỹ thuật số.

“Chúng tôi đã chứng minh là có thị trường cho loại hình này,” Howden chia sẻ với tờ Guardian. “Chúng tôi đã chứng minh là nó có hiệu quả và được nhiều người mong đợi. Chúng tôi đã mất một năm đổ mồ hôi, nước mắt và xương máu để làm việc này, và chúng tôi không có nhiều thời gian để họp bàn với mọi người…”

Sau gần một năm xuất bản với tỷ lệ duy trì đăng ký theo dõi có trả phí là 60%, họ nhận thấy cần phải đưa ra một lời kêu gọi gây quỹ đám đông theo kiểu được-ăn-cả-ngã-về-không vào hồi đầu tháng 5 vừa qua nhằm kiếm được 200.000 AUD. Hạn chót của họ chỉ là hai tuần sau đó.

Độc giả đã làm các đoạn video hỗ trợ và thậm chí còn bỏ tiền túi của họ ra (số tiền này đã được từ chối một cách lịch sự), và nỗ lực này đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ mạng xã hội và truyền thông, thậm chí còn được phát sóng trên kênh tin tức chính của quốc gia. Howden cho biết trong một buổi thuyết trình trước quốc hội về báo chí vì lợi ích của công chúng, 24 giờ trước hạn chót, “các nhà lập pháp đã quyên góp ủng hộ ngay trong phiên làm việc.” 8 tiếng trước hạn chót, họ đã đạt được mục tiêu.

“Chúng tôi lâu nay không quen với cách thức bay đến khắp nơi trên cả nước, nói chuyện với từng nhà đầu tư tiềm năng. Chúng tôi đã có một số cuộc đối thoại với một số người trong năm qua, nhưng chúng tôi không thể dành nhiều sức lực cho việc này,” Howden chia sẻ với tờ Guardian.

Mô hình kinh doanh này kết hợp giữa những người dùng đăng ký trả phí và quảng cáo hiển thị. Điều đó có nghĩa là thuê các chuyên gia về tiếp thị và tiếp cận một cách có hệ thống các trường học (10% số trường này đã sử dụng Crinkling News) và các cá nhân quan tâm để mở rộng khoản kinh phí hạn chế mà họ đã đạt được trong năm đầu tiên.

“Bây giờ chúng tôi quay lại với công việc mang tin tức đến cho các độc giả trẻ trên cả nước hàng tuần,” Howden chia sẻ với WAN-IFRA. “Và chúng tôi sẽ lập tức bắt đầu dùng số tiền đã huy động được để mang chuyên môn đưa tin vào hoạt động kinh doanh, nhằm đạt được sự bền vững và duy trì xuất bản Crinkling News trong tương lai.”

Trong khi đó, New York Times lại phát hiện ra rằng một mô hình tưởng chừng lạc hậu là bản in rời (insert) đã đánh trúng được thị hiếu của độc giả.

Tờ báo này đã làm một bản in rời cho phiên bản báo Chủ nhật hôm 14 tháng 5 vừa qua với nội dung tập trung vào các giải pháp từ nghiêm túc tới ngốc nghếch: cách viết một câu chuyện báo chí, cách giành chiến thắng khi tranh cãi với bố mẹ, cách làm dung dịch nhớt, cách nướng pizza bánh quy sôcola, cách chiến thắng trong cuộc thi đánh vần, cách tạo hình một siêu anh hùng, cách làm một mô hình máy bay giấy hiện đại, và cách lập một câu đố ô chữ.

Theo Caitlin Roper, biên tập viên các dự án đặc biệt của New York Times, phản ứng của độc giả là “rất tuyệt vời”. “Chúng tôi đã nhận được hàng trăm phản hồi và, phần hay nhất là, những bức ảnh tuyệt vời chụp các em nhỏ châu đầu vào mục dành cho trẻ em, đọc trang xã luận, làm theo công thức pizza bánh quy, vẽ hình siêu anh hùng của riêng các em, làm dung dịch nhớt, không hề có cha mẹ và tự mình làm chủ mục này,” cô chia sẻ với WAN-IFRA.

“Các bậc cha mẹ rất vui khi thấy con cái mình quan tâm đọc báo như vậy. Chúng tôi đã nhận được một cơn lũ yêu cầu biến mục này thành một mục thường xuyên trên số báo ngày Chủ nhật – thậm chí còn có cả một chiến dịch vận động trên trang change.org để đưa mục dành cho trẻ em xuất hiện hàng tuần!”

Cả hai trải nghiệm này đều thể hiện một số đặc điểm chung của dòng sản phẩm tin tức mới dành cho trẻ em.

Những đặc điểm cốt lõi này là:

  • Cung cấp tin tức chân thực theo hướng “báo chí đưa ra giải pháp” và khả năng đặc biệt để đối phó với các sự kiện khủng khiếp.
  • Một mối quan hệ có tính tương tác cao và thường xuyên với các độc giả trẻ, những người đôi khi có tiếng nói trong việc quyết định sẽ xuất bản nội dung gì.
  • Độc giả bất ngờ trở nên trung thành với báo in.
  • Một kế hoạch kinh doanh kêu gọi đăng ký trả phí riêng rẽ nhắm vào các bậc ông bà và cha mẹ, nhiều người trong số này lo lắng về việc con cháu họ đang dành quá nhiều thời gian nhìn vào màn hình máy tính hay điện thoại.

Đôi khi mô hình kinh doanh này thậm chí hoạt động một cách hoàn hảo. Đó là trường hợp của sản phẩm tin tức mới nhất dành cho trẻ em tại Anh, The Week Junior, phiên bản trẻ em của tạp chí The Week, và kết quả kinh doanh đang khiến những người chủ sở hữu hết sức hài lòng.

“Chúng tôi có 34.000 người đăng ký theo dõi trả phí hàng tuần hiện đang đọc tạp chí này từ khi nó ra mắt hồi tháng 11 năm 2015,” chủ bút Kerwin O’Connor chia sẻ. “Tờ tạp chí đang phát triển nhanh hơn gấp 2,5 lần so với The Week trước đây – trung bình một tuần có thêm 539 người đăng ký mới. Đó là một phép màu nho nhỏ của một ấn bản có tốc độ làm mới tốt hơn bất kỳ thứ gì chúng tôi từng xuất bản ở đây.”

Ông đánh giá sự tăng trưởng này là “một nghịch lý tuyệt vời.”

“Khi thế giới bị ám ảnh với công nghệ kỹ thuật số và các nền tảng, những người dùng truyền thông trẻ tuổi nhất lại đang đọc những thông tin được in bằng mực trên giấy,” O’Connor cho biết. “Sách và các ấn phẩm cho trẻ em chưa bao giờ có chất lượng, phạm vi thể loại và năng suất sản xuất tốt hơn lúc này.”

Và, cũng như những đồng nghiệp khác trên toàn thế giới, ông cho rằng bản thân chất lượng báo chí là điều đã khiến các độc giả trẻ, đặc biệt là những ân nhân của họ, liên tục quay lại. “Chúng tôi nhắm hoạt động đăng ký trả phí vào cha mẹ và ông bà, nhưng thành công thì phụ thuộc vào chất lượng bài viết.” “Những lời truyền miệng và sự công nhận của phụ huynh rằng sản phẩm của bạn an toàn và giàu thông tin đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Chẳng bậc cha mẹ nào ủng hộ một ấn bản mà họ cảm thấy là không phù hợp với lứa tuổi của con cái. Khi trẻ em lớn lên, các bậc phụ huynh gỡ dần những giới hạn với tin tức đại chúng, nhưng với trẻ dưới 10 tuổi, cha mẹ vẫn quản lý luồng tin tức của các em.”

Giải thích quá trình làm tin tức trên The Week Junior

Tuy nhiên, The Week Junior không chỉ dựa vào tin tức trên báo in. “Chúng tôi có 500.000 người theo dõi trên Popjam (một mạng xã hội dành cho trẻ em dưới 12 tuổi),” ông cho biết. “Đây là một kênh có sự tiết chế và an toàn mà chúng tôi có thể chia sẻ những câu chuyện và thông tin với độc giả của mình.” Ngoài ra, ngay cả trước khi đăng ký, độc giả có thể xem một đoạn video giải thích quá trình làm tin tức.

Tuy nhiên, trong những trường hợp khác, mô hình kinh doanh này chỉ phù hợp áp dụng ở phạm vi trong nước.

Play Bac Press đã tồn tại qua hơn 20 năm với cách tiếp cận nội dung có hiệu quả cao ở nhiều nơi nhưng mô hình kinh doanh thì khó có thể mở rộng ra ngoài biên giới nước Pháp. Tòa soạn này sản xuất ba ấn phẩm hàng ngày cho trẻ em và khởi đầu cho nhiều đặc điểm biên tập phổ biến. Họ đi xa hơn hầu hết những tòa soạn khác bằng cách cho phép một nhóm độc giả lựa chọn xem những câu chuyện chất lượng nào do các nhà báo trưởng thành viết sẽ được đưa lên báo.

Hiện nay, tòa soạn dựa vào số lượng độc giả đăng ký theo dõi trả phí (tổng cộng khoảng 120.000 theo thống kê gần nhất), hệ thống bưu điện hiệu quả của Pháp với mức phí đưa báo là 5 cent một tờ, các khoản trợ cấp để thúc đẩy tính đa nguyên báo chí và những bổ trợ có thu phí cho nền tảng người đăng ký theo dõi (các phiên bản bằng ngôn ngữ nước ngoài, lưu trữ, v…v…)

Một clip nói về vấn nạn tin giả

Gần đây nhất, tòa soạn đã khởi động dịch vụ giải thích bằng video mới cả bằng tiếng Pháp (Mon Quotidien Vidéo), và tiếng Anh (Clarifier) để nhắm vào thị trường độc giả Bắc Mỹ. Một ví dụ là nói về vấn nạn tin giả. Dịch vụ này đã mở rộng nền tảng người đăng ký đọc báo in có trả phí tại Pháp nhờ chiến dịch phát mẫu đọc thử rộng rãi vào mỗi mùa thu nhắm vào các trường học.

Trong những năm đầu, cho tới trước cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, tòa soạn cũng có một “Câu lạc bộ” đối tác (bao gồm Coca Cola, Nike và trung tâm vắcxin Pasteur, bút Pilot và chuỗi siêu thị Carrefour), mỗi đối tác có một nửa trang quảng cáo trên vài ấn bản. Các bộ phận khác của PlayBac sản xuất các trò chơi và các phiên bản được tài trợ.

Đối với các tờ tuần báo mới, vốn gặp ít thách thức về phát hành hơn, một chương trình đăng ký trả phí riêng nhắm vào các bậc phụ huynh và nhất là các bậc ông bà đã trở thành tiêu chuẩn. Nó thay thế cho mô hình bản in rời.

Từ khi khởi động năm 2011, tờ tuần báo 20 trang Yomiuri Kodomo Shimbun dành cho lứa tuổi 6-12 của Nhật Bản đã nhắm vào các bậc ông bà, những người chiếm gần 60% trong số gần 200.000 lượng độc giả đăng ký trả phí. “Thế hệ các bậc phụ huynh – hoặc những người ở độ tuổi 30-40 ít quan tâm nhất đến báo in,” Mariko Horikawa, phó trưởng phòng Các chiến dịch nghiên cứu và phát triển cho Yomiuri Shimbun giải thích.

Tại tòa soạn báo Aftenposten ở Na Uy, tờ báo “Junior” (trẻ em) đã khởi động từ năm 2012 và nhanh chóng trở thành sản phẩm mang lại lợi nhuận cao thứ hai của công ty. Tới năm 2017, tờ báo đã có gần 30.000 độc giả đăng ký theo dõi có trả phí.

Mô hình mới cũng sản sinh ra những quan hệ đối tác mới. Các nhà xuất bản tin tức cạnh tranh ở Stuttgart, Đức đã cùng tạo ra một ấn bản cho giới trẻ mà ít nhất 7.500 người đang trả từ 6,90 đến 8,90 euro mỗi tháng để theo dõi.

Trong khi đó, những người sáng tạo ra ấn bản báo in cho trẻ em tại các trại tị nạn và trại IDP (dành cho người phải rời bỏ nhà cửa đi tị nạn trong nước) đang phát hiện ra một bộ phận độc giả không muốn các nhà báo phải kìm chế khi mô tả những gì họ đã trải qua.

Tổ chức phi lợi nhuận Guilde européenne du raid của Pháp đang sản xuất một tạp chí tin tức bằng tiếng Pháp, tiếng Arab và có thể là cả tiếng Kurd với tựa đề: “Báo chí của chúng tôi: Chúng tôi, Trẻ em và Tha hương.”

“Ý tưởng là giúp họ tổ chức lại cuộc sống của mình với sự giúp đỡ của một chút phân tâm,” Hugues Dewavrin, một trong số những người tổ chức chia sẻ. “Đó là một nhiệm vụ vô cùng tinh tế; bạn phải tìm được chất giọng thật phù hợp.”

Nội dung cho một bản in thử được lấy từ các cuộc phỏng vấn với những trẻ em người Iraq thực hiện bởi Églantine Gabaix-Hialé, người quản lý trạm phát thanh của tổ chức tại Erbil và có rất nhiều nội dung trò chơi để giết thời gian, những lời kể từ trẻ em về tình trạng bạo lực mà các em đã trải qua và các em đang đối mặt như thế nào, và những khám phá về những nỗi sợ hãi khác nhau và những gì mà trẻ em nhìn nhận như những viễn cảnh tương lai của mình.

Cả nhóm đã thử nghiệm 15 bản của ấn bản 20 trang với trẻ em Iraq thuộc các tôn giáo khác nhau (nhất là là trẻ em Hồi giáo, Cơ Đốc giáo và Yazedi) quanh Erbil, Mossoul. “Lũ trẻ không thể rời tay khỏi chúng!,” biên tập viên Sonia Feertchak cho biết. “Sau một lúc, chúng đã chơi xong tất cả các trò chơi, thuộc lòng từng trang, bày tỏ mong muốn gặp gỡ những trẻ em chúng tôi nói đến, và muốn ấn bản có nhiều trang hơn nữa.”

100.000 bản in cho ấn bản 36 trang đã được lên kế hoạch sản xuất cho tháng 10 tới. Nhà xuất bản Bayard Jeunesse của Pháp sẽ giới thiệu về những trẻ em sống tha hương này với các độc giả trẻ của tạp chí Astrapi của họ với bằng cách xuất bản một bản in rời 16 trang, mà nội dung hầu như là từ ấn phẩm kể trên.

“Các em thấy hứng thú và ngạc nhiên khi phát hiện ra những gì mà các cộng đồng khác phải trải qua. Chúng tôi sẽ biên tập những câu chuyện đó sao cho phù hợp với trẻ em Pháp,” Feerchak chia sẻ./.