Trương Quốc Vinh

lesliechuen-1522310063-40.jpg

Ngày 1/4/2013, một kỷ lục Guiness được xác nhận khi người hâm mộ Trương Quốc Vinh gấp 1.956.912 con hạc giấy để hóa cho thần tượng của mình nhân kỷ niệm tròn 10 năm ngày anh từ giã chốn nhân gian.

Năm nay là năm thứ 15 điện ảnh Hong Kong vắng bóng anh, tài năng mà nhiều người cho rằng trước đây cũng như sau này sẽ không còn xuất hiện nữa…

Cuộc đời Trương Quốc Vinh tựa như một giấc mộng phù hoa. Trong khoảng thời gian từ thập niên 70-80, anh tự hào được coi là một trong những người khai sinh ra Cantopop, đưa nghệ thuật Hong Kong ra khắp Đông Á. Sau này, “tứ đại thiên vương” được nhắc đến nhiều hơn cả là khi Trương Quốc Vinh đã từ giã sân khấu để tập trung cho điện ảnh.

Bắt đầu từ vai chàng cảnh sát Tống Tử Kiệt của đạo diễn Ngô Vũ Sâm, rồi rất nhiều vai diễn để đời khác trong thập niên 90, qua những thước phim đẹp ma mị của Vương Gia Vệ. Và cả hình ảnh “nàng Ngu Cơ” trong vở kinh kịch nổi tiếng “Bá Vương Biệt Cơ” mà anh thủ vai chính trong tác phẩm điện ảnh cùng tên đã đưa tên tuổi Gor Gor ra với thế giới.

Rồi anh trở lại sân khấu, dần từ bỏ hình ảnh chàng thư sinh để lột xác với hình tượng phi giới tính mà đã manh nha khởi nguồn từ World Tour 1997, được đẩy lên cao với Passion Tour 2000.

Trước thời của Tứ đại thiên vương thì Leslie đã có vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ
Trước thời của Tứ đại thiên vương thì Leslie đã có vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ

Khi đó, Trương Quốc Vinh đã mang guốc đỏ lên sân khấu, để tóc dài chấm hông, sử dụng phục trang khêu gợi do nhà tạo mẫu nổi tiếng Jean Paul Gaultier thiết kế, dù trước đó ông chưa từng nhận thiết kế phục trang riêng cho bất kỳ nghệ sĩ nào. Trừ Madonna, và Leslie là người thứ hai.

Trong bất kỳ lĩnh vực nào, Leslie cũng cống hiến say mê và nghiêm túc. Anh là ngôi sao hiếm hoi không cần trợ lý, thường chỉ đi với Đường Hạc Đức – người tình tri kỷ của mình đến trường quay hoặc sân khấu, rồi tự hóa trang cũng như chuẩn bị mọi thủ tục cần thiết cho bản thân.

Ngay cả trong những năm tháng cuối đời, khi sức khỏe thuyên giảm, mất chứng khó ngủ dẫn đến bạo bệnh, Trương Quốc Vinh cũng vẫn chưa bao giờ đi trễ, luôn xuất hiện với hình ảnh sạch sẽ, gọn gàng, tinh tươm nhất trước mỗi buổi trả lời phỏng vấn.

Ngày 1/4 định mệnh…

Những gì đã diễn ra trong đầu Trương Quốc Vinh trong cái ngày 1/4/2003 định mệnh đó sẽ mãi là ẩn số, dù tất cả đều hiểu rằng anh là nạn nhân của bệnh trầm cảm. Ngày hôm đó, Trần Thục Phân, quản lý của Leslie gọi điện cho anh và hỏi tại sao mãi chưa thấy anh đâu thì Leslie trả lời: “Chị cứ đứng ở cửa khách sạn 5 phút rồi sẽ thấy tôi. Tôi xuống ngay”.

Chị Trần sau đó đúng là đã thấy Leslie, nhưng là sau khi anh đằm mình từ tầng 24 khách sạn Mandarin Oriental rồi từ trần không lâu sau đó tại bệnh viện The Mary Queen, như một trò đùa ác ý của Thượng Đế vào ngày “Cá tháng Tư.”

Sau 15 năm, chưa bao giờ người hâm mộ Trương Quốc Vinh ngừng nhung nhớ anh. Thậm chí, số lượng người hâm mộ trẻ còn tăng lên rõ rệt và tất cả đều chung một oán trách cuộc đời rằng tại sao họ biết tới anh quá muộn, khi anh đã ra đi rồi. Mỗi dịp 1/4, dòng người lại kéo về khách sạn Mandarin Oriental đặt những vòng hoa, tấm thiệp gửi lời tới người trên thiên đàng. Biển hoa và những ánh nến còn được thấy vô vàn ở Đại lộ danh vọng Hong Kong, cùng chung lời cầu nguyện cho Leslie.

Người hâm mộ vẫn không ngừng than khóc cho Trương Quốc Vinh mỗi dịp 1/4 (Nguồn: AFP)
Người hâm mộ vẫn không ngừng than khóc cho Trương Quốc Vinh mỗi dịp 1/4 (Nguồn: AFP)

Còn người tri kỷ của anh, anh Đường thì vẫn cô đơn sau từng ấy năm, vẫn dùng số điện thoại mà sinh thời Leslie sử dụng, vẫn thờ tro cốt của Leslie trong nhà riêng.

Trong các tác phẩm điện ảnh mà Leslie tham gia, đếm không xuể những nhân vật phải đón nhận cái kết buồn thảm nhất. Từ Tống Tử Kiệt (Anh hùng bản sắc), Húc Tử (A Phi Chính Truyện), Trình Điệp Y (Bá Vương Biệt Cơ), Rick Pang (Súng thần), Trần Chấn Bang (Yên Chi khâu)…

Dường như có bao đau đớn trên cuộc đời này, Leslie đều muốn nhận lấy nó về mình, cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời thực.

Vai diễn, hay cuộc đời?

Sự nghiệp điện ảnh thành công của Trương Quốc Vinh được tô điểm đậm nhất có lẽ là nhờ vai diễn Trình Điệp Y trong “Bá Vương Biệt Cơ” của đạo diễn Trần Khải Ca, vai diễn đã giúp anh được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes năm 1993. Thậm chí, có giám khảo còn bỏ phiếu cho anh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng đáng tiếc chiến thắng cuối cùng không thuộc về Leslie.

Dù vậy, bộ phim “Bá Vương Biệt Cơ” thì đã xuất sắc nhận giải Cành cọ vàng và cho đến nay vẫn là tác phẩm điện ảnh Hoa ngữ duy nhất có được vinh dự ấy.

Trước khi nhận vai, Leslie đã bỏ ra nửa năm sang Bắc Kinh học Kinh Kịch. Trong phim, anh còn phải nói và hát tiếng Đại lục thay vì tiếng Quảng Đông khi đảm nhiệm vai người ca kỹ Trình Điệp Y, người sống suốt cuộc đời với nỗi băn khoăn về giới tính và tình yêu của mình.

Nói chính xác, anh đã nhập vào mình ba tâm hồn: một là của người phụ nữ luôn đau khổ và dằn vặt với tình yêu đơn phương dành cho bạn diễn từ thuở hàn vi Tiểu Lâu, một là của người đàn ông mãi sau cùng khi cận kề cái chết mới tỉnh giấc mộng với câu thoại trích ra từ vở kịch “Bá Vương Biệt Cơ” – “bản chất ta là nam không phải là nữ,” và một tâm hồn còn lại là của nàng Ngu Cơ, vai diễn mà Điệp Y đã gắn bó suốt cuộc đời cho đến tận những hơi thở cuối cùng.

Trong phim, có một đoạn thoại khi Viên Đại Nhân xem Điệp Y diễn và tự thốt lên: “Một nụ cười mang đến cả mùa xuân. Một giọt lệ làm đen tối đất trời.” Sau này, khi nhắc tới Trương Quốc Vinh, những người hâm mộ anh cũng dùng lại câu nói đó để nói về sự hoàn hảo trong con người nghệ sĩ của Gor Gor.

Trình Điệp Y mà Trương Quốc Vinh thể hiện là một người đàn ông hay phụ nữ thì đều rất đẹp. Tiếng nói thanh thoát, bước đi nhỏ nhẹ, dáng điệu khoan thai, cái nhìn chan chứa tình, gương mặt sáng như một vầng trăng và giọng hát lảnh lót mà sâu lắng.

Hình tượng Điệp Y phần nào đó giống với Trương Quốc Vinh, nhất là với hình ảnh anh tự trang điểm, hay những khi giận dỗi vu vơ Tiểu Lâu, giọng nói bay bổng mà ấm áp, hay như khi anh chăm sóc người mà mình yêu thương. Làm bất cứ điều gì, Trương Quốc Vinh hay Điệp Y đều đặt cả tấm lòng của mình vào đó.

Riêng đạo diễn Trần Khải Ca, ngoài nỗi tiếc nuối vì Trương Quốc Vinh đã không giành được giải thưởng cá nhân tại Cannes 1993, thì còn nói: “Tôi luôn nghĩ Trương Quốc Vinh thuộc về thời đã qua. Đó là vì anh có một đôi mắt chỉ có thể thấy trong những giấc mơ phù hoa về quá khứ của chúng ta.”

Đôi mắt ấy đã giúp Trương Quốc Vinh lên hàng sao hạng A khắp châu Á với khả năng diễn mà như không diễn. Nhưng dẫu sao đó vẫn là một đôi mắt buồn, nhiều tâm tư, như đạo diễn Ngô Vũ Sâm của “Anh hùng bản sắc” từng nói, Trương Quốc Vinh là người có nhiều nỗi lòng thầm kín chẳng bày tỏ cùng ai.

Song đối với Trương Quốc Vinh, bộ phim và vai diễn anh yêu thích nhất trong sự nghiệp của mình lại là “Xuân Quang Xạ Tiết” trong vai Hà Bảo Vinh, đóng cặp với tài tử Lương Triều Vỹ trong vai Hà Diệu Huy. Đây có lẽ là một trong những bộ phim chuyện tình đồng tính hay nhất khi hai diễn viên chính đều là những ngôi sao sáng nhất điện ảnh Hong Kong cũng như châu Á lúc bấy giờ.

Trong phim, Trương Quốc Vinh vẫn tên là Vinh, là một playboy sống khá bạt mạng với mối tình phức tạp với Diệu Huy. Khi được Diệu Huy nuông chiều hết mực, hết lần này đến lần khác chủ động chia tay, bỏ đi rồi lại quay về như chưa có chuyện gì xảy ra với câu nói quen thuộc “Chúng mình làm lại từ đầu đi,” thì Vinh chẳng hề trân quý những điều ấy. Để rồi đến khi chính Huy không còn muốn liên lạc nữa, bắt đầu thấy trong tim hiện bóng một chàng trai khác – Trương, từng là đồng nghiệp của anh, thì Vinh lại là người đau đớn hơn cả.

Hóa ra, tình yêu giữa đàn ông với đàn ông cũng phức tạp và lắm bi kịch chẳng khác gì giữa đàn ông và đàn bà. Kết thúc phim, Huy, người vốn dĩ được cho là phải hy sinh, đau khổ hơn Vinh suốt cả chiều dài cuộc tình lại là người thảnh thơi, hạnh phúc hơn.

Anh nghĩ: “Với tôi, hạnh phúc bên nhau có thể là giữa hai người, cũng có thể là giữa một người và quá khứ của anh ta. Tôi nghĩ, một lúc nào đó khi một người có thể yên bình với quá khứ của bản thân, đó là thời điểm cho sự bắt đầu của một mối quan hệ mới, có thể đem đến hạnh phúc trong tương lai.” Huy đã quên được Vinh, còn Vinh sau những tháng ngày ăn chơi trác táng, khi nhìn lại thấy mình thật cô đơn và ngốc nghếch, anh trở lại căn phòng ọp ẹp nơi họ đã có những tháng ngày hạnh phúc ở Argentina và bật khóc như một đứa trẻ.

Huy và Vinh đã yêu nhau ở Hong Kong. Chăn gối vẫn còn thơm mùi cơ thể của họ.
Huy và Vinh đã yêu nhau ở Hong Kong. Chăn gối vẫn còn thơm mùi cơ thể của họ.

Bộ phim là một kiệt tác điện ảnh của đạo diễn gạo cội Vương Gia Vệ. Những cảnh quay chậm, nhiều màu sắc, sâu lắng từ Hong Kong cho tới Argentina, còn hai nhân vật chính thì đắm mình trong những cuộc độc thoại nội tâm. Huy và Vinh đã yêu nhau ở Hong Kong. Chăn gối vẫn còn thơm mùi cơ thể của họ.

Rồi đến chuyến đi tìm kiếm chân trời mới ở Argentina, khi “không chịu nổi sự nhàm chán,” Vinh lại bỏ Huy đi. Khi Huy tưởng như đã thoát ra khỏi được cuộc tình mệt mỏi đấy, Vinh lại tìm anh, lại “làm lại từ đầu.”

Tất nhiên Huy chẳng đồng ý ngay cho đến khi nhìn thấy một Vinh bệ rạc, xơ xác, đầm đìa máu gõ cửa nhà và ôm chầm lấy anh. Huy kiếm tiền, còn Vinh thì nằm nhà chơi và hút thuốc. Khi Huy ốm, Vinh vẫn dựng người yêu của mình dậy nấu ăn chỉ vì anh quá đói. Nhưng Huy cũng đã ích kỷ và chỉ muốn chiếm hữu Vinh. Anh thậm chí đã rất khó chịu và ghen tuông vô lối chỉ vì Vinh ra ngoài buổi tối mua thuốc lá.

Nhân vật Bảo Vinh có thể khác với Trương Quốc Vinh ở ngoài đời nhưng lại giống ở sự cô đơn dai dẳng, giống ở tính cách có phần vẫn trẻ con, bồng bột, nhiều hờn dỗi. Bộ phim ra mắt năm 1997, cũng là năm đặc biệt không chỉ với Hong Kong – “Rồng đổi màu,” mà còn với riêng sự nghiệp của Trương Quốc Vinh.

Cảnh trong phim “Xuân Quang Xạ Tiết”
Cảnh trong phim “Xuân Quang Xạ Tiết”

Anh chính thức trở lại sân khấu với liveshow World Tour. Tại đó, lần đầu tiên anh lên tiếng công khai chuyện tình tri kỷ của mình với Đường Hạc Đức, hát tặng người bạn đời và mẹ của mình ca khúc kinh điển “Ánh trăng nói hộ lòng tôi.”

Cuộc tình trường tồn cùng thời gian

Trước khi gặp lại anh Đường năm 1983 trong một buổi gặp gỡ bạn thân tại nhà riêng, ngoài mối tình đầu thời niên thiếu với cô gái Tuyết Lê, Trương Quốc Vinh còn từng thất bại trong cuộc tình nam – nữ với Mao Thuấn Quân khi bị cô từ chối lời cầu hôn. Những thông tin về việc Trương Quốc Vinh hẹn hò Đường Hạc Đức bắt đầu được đồn đoán từ năm 1989, tức là 4 năm sau khi họ đã chính thức yêu nhau.

Trong giới giải trí lúc đó ai cũng biết anh Đường, người đưa đón Trương Quốc Vinh tới trường quay, đứng đằng sau hậu thuẫn cho ngôi sao điện ảnh này. Khi đó, Đường đã nghỉ việc giám đốc ngân hàng để lui về quản lý tài chính cho người yêu.

Ai cũng hiểu giữa họ là mối quan hệ thế nào, nhưng không ai nói ra. Chỉ mãi tới năm 1997, trong liveshow World Tour của mình, Trương Quốc Vinh mới lần đầu tiên thổ lộ tình cảm của mình với Đường Hạc Đức trước khi dành tặng anh ca khúc “Ánh trăng nói hộ lòng tôi.”

Trương Quốc Vinh hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi

“Tôi muốn dành tặng ca khúc này tới mẹ và người bạn quan trọng nhất cuộc đời tôi. Khi tôi lâm vào tình cảnh khó khăn nhất, anh đã đưa cho tôi nhiều tháng tiền lương của mình để giúp tôi vượt qua. Giờ đây tôi sẽ hát tặng gia đình và người bạn mà tôi yêu thương nhất,” Trương Quốc Vinh chia sẻ.

Sau này, khi trả lời phỏng vấn, Trương Quốc Vinh còn nửa đùa nửa thật “Không ai tin là tôi chung thủy với anh ấy như thế, một người đẹp như tôi lại có thể ở bên mãi một người đã 15 năm rồi. Trên thế gian này chỉ có một điều duy nhất chắc chắn, đó là tình yêu của anh ấy dành cho tôi.”

Quan niệm tình yêu của Trương Quốc Vinh rất đơn giản: “Khi yêu ai đó, người bạn yêu là nam hay nữ có là vấn đề gì. Mọi mối quan hệ đều là một điều tự nhiên, dù là đàn ông hay đàn bà, ý tôi là khi hai người yêu nhau thì chỉ có tình yêu là điều ý nghĩa.”

Có lần, đám săn tin đuổi theo cả hai để chụp ảnh. Lúc này Trương Quốc Vinh đột ngột nắm chặt lấy tay Đường Hạc Đức và tiếp tục đi tiếp về nhà như một cách thách thức dư luận và báo chí với tuyên bố rằng họ yêu nhau.  

Đường Hạc Đức với bức tượng sáp Trương Quốc Vinh ở bảo tàng Tượng sáp Hong Kong (Nguồn: AFP)
Đường Hạc Đức với bức tượng sáp Trương Quốc Vinh ở bảo tàng Tượng sáp Hong Kong (Nguồn: AFP)

Một trong những bức ảnh cuối cùng của Leslie là khi họ chụp cùng trong một chuyến du lịch Paris, trên tay hai người đang cầm hai cây kem, nụ cười nở trên môi dưới ánh nắng hè Paris. Tiếc thay nắng ấm và nụ cười nhanh chóng trở thành những ngày u ám đầy nước mắt với Đường Hạc Đức khi Trương Quốc Vinh tự vẫn, để lại khoảng trống mênh mông trong cuộc đời anh.

15 năm qua, Đường Hạc Đức vẫn sống ở căn nhà nơi cả hai từng chung sống hạnh phúc, vẫn dùng sim điện thoại cũ của Leslie, vẫn lái chiếc xe biển số 3 số cuối là 339, trong tiếng Quảng Đông 399 phát âm gần giống “Suốt đời suốt kiếp.”

Bức ảnh được Đường Hạc Đức đăng lên Instagram
Bức ảnh được Đường Hạc Đức đăng lên Instagram

Mỗi dịp 1/4, 12-9 (sinh nhật Trương Quốc Vinh), Đường đều chia sẻ những dòng cảm xúc đầy tâm trạng trên mạng xã hội. Kỳ Giáng sinh năm ngoái, anh còn đăng tải hình ảnh một cây thông lên Instagram với dòng chữ: “Cây thông giáng sinh mà anh ấy tự trang trí.”

Ngày giỗ Trương Quốc Vinh năm ngoái, Đường Hạc Đức đăng tải hình ảnh hai người chụp chung kèm tiêu đề: “Nửa đêm rồi, trần nhà hiện lên một đoạn phim. Không thể nào xua đi thước phim ấy trong lòng.”

Trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày mất Trương Quốc Vinh, Đường khiến rất nhiều người xúc động với những bộc bạch: “Mười năm cách biệt muôn trùng, dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên.”

Rồi “Dù cho cuộc đời có đến một đoạn kết, nhưng tình yêu này là vĩnh viễn.”

Mối tình trường cửu của Trương Quốc Vinh – Đường Hạc Đức lẽ nào như đôi uyên ương hồ điệp sinh nhầm thời dữ?

Thay cho lời kết, xin mượn lời của anh Đường thay mặt cho tấm lòng của rất nhiều người yêu Trương Quốc Vinh trung thành trên khắp thế giới: “Trời đất lâu bền rồi sẽ tận, tình này muôn thuở vẫn miên man.”

Bài: Yến Nhi

Thiết kế: Thanh Trà