Vừa chân ướt, chân ráo từ Cairo sang tới sân bay Boston, thủ phủ bang Massachusetts thuộc vùng Đông Bắc nước Mỹ, được một chị đồng nghiệp đang làm bằng thạc sĩ ở Đại học Tổng hợp Massachusetts, dẫn thẳng tới thăm Khách sạn Omni Parker House, nằm ở số 60 phố School, kề sát tòa nhà Quốc hội bang.

Đơn giản vì như chị nói, nhiều người Việt Nam yêu nước sống ở đây và một số bạn bè Mỹ vẫn tới thăm tòa nhà ấy vào những dịp mừng sinh nhật Bác. Đã nhiều lần tới thăm Đền Hùng, vào Lăng viếng Bác, hay thắp hương ở các nghĩa trang liệt sĩ nhưng mỗi khi được đến với một kỷ niệm về Bác Hồ, về đất nước ở nước ngoài như tượng đài Bác ở Mátxcơva, Paris, hay thăm những chỗ Bác đã từng lưu lại, trong tôi luôn có một cảm xúc lạ thường, khó nói thành lời, đan xen giữa lòng tự hào dân tộc lẫn nỗi niềm ngậm ngùi, thành kính nhớ tới Người.

Boston là một trong những thành phố cổ kính nhất nước Mỹ, là nơi khởi đầu của cuộc cách mạng giành độc lập cho nước Mỹ, được coi như cái nôi của cách mạng Mỹ; còn Omni Parker House lại là khách sạn lâu đời nhất nước Mỹ hiện vẫn còn hoạt động, dù đã qua nhiều lần sửa chữa, nâng cấp.

Sử sách và những hiện vật được các đời chủ tòa nhà hơn 150 năm tuổi này thay nhau lưu giữ, vẫn còn in đậm dấu ấn những năm tháng Bác Hồ kính yêu đã sống và làm việc ở đây bằng nghề hầu bàn và thợ làm bánh từ 1911-1913.

Theo một người Việt Nam sống lâu năm ở đây kể lại, ngay cả khi công việc kinh doanh bị èo uột, những người chủ của cơ ngơi này vẫn luôn tự hào đây là nơi duy nhất trên đất Mỹ còn lưu giữ được những kỷ niệm về Bác Hồ trong những năm tháng Người đi tìm đường cứu nước. Họ hãnh diện về một người thanh niên châu Á với những hoài bão lớn, đã làm việc mấy năm liền trong gian bếp của tòa khách sạn này, để rồi sau này trở thành vị chủ tịch của một quốc gia được cả thế giới ngưỡng mộ.

Còn gian bếp ấy bây giờ vẫn còn đấy với nhiều vật dụng xưa, để mỗi khi qua đây, các thế hệ người Việt Nam được nhân lên lòng tự hào về Người, về lịch sử dân tộc mình. Còn với người Mỹ, là dịp để họ hiểu và trân trọng hơn một nhà yêu nước vĩ đại của một dân tộc anh hùng, một danh nhân văn hoá thế giới, một nhân cách lớn, một con người đã chủ động bắc cây cầu hữu nghị Việt - Mỹ ngay sau khi kết thúc Cuộc chiến tranh Thế giới lần thứ 2.

Song tiếc rằng do những tính toán sai lầm, các chính quyền Mỹ hồi ấy cứ bỏ qua mãi, để rồi phải ôm hận. Sử sách Boston cũng ghi lại rằng trong gần ba năm sống ở Omni Parker House, Bác còn theo học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), là một trong rất ít cơ sở đào tạo các ngành khoa học kỹ thuật và xã hội hàng đầu thế giới, nằm bên sông Charler, nơi đã sinh ra biết bao nhân tài đứng đầu nhiều ngành khoa học và hơn 60 người trong số đó đã được trao Giải thưởng Nobel thuộc nhiều lĩnh vực.

“Riêng với chàng sinh viên Nguyễn Ái Quốc, đấy là Giải thưởng vô giá, nằm ngoài hệ thống giải Nobel, về công trạng giải phóng cả một dân tộc khỏi ách áp bức, nô lệ,” một người Mỹ ở Boston nói như thế.

Đến Boston, tôi còn được biết cạnh xa lộ 93 nối thành phố cảng này với Dorchester, nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống, có một bình chứa khí đốt khổng lồ mang tên “Bồn chứa khí đốt tưởng nhớ Hồ Chí Minh.”

Chuyện kể lại rằng vào năm 1971, khi Việt Nam đang chìm trong khói lửa chiến tranh, nữ nghệ sĩ Mỹ Corita Kent, được giao vẽ trang trí trên chiếc bồn vừa lắp đặt này để nó khỏi bị “trơ” và thế là sẵn có tư tưởng chống chiến tranh, nữ họa sĩ thâm thúy này đã vẽ một bức hình Cầu Vồng lớn nhất nước Mỹ. Nhưng, đơn giản không chỉ có thế, những người chiêm ngưỡng bức họa tuyệt tác ấy cứ kháo nhau rằng hãy nhìn kỹ vào đường nét của một trong bẩy sắc Cầu Vồng, sẽ thấy hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam theo hướng nhìn nghiêng, kể cả chòm râu phấp phới bay trong gió.

Rồi ai ai cũng thấy đúng như thế thật, đến mức tên gọi của công trình ấy đã được đặt mới, còn bà Kent vì nhiều lí do đã quyết không trả lời nhà chức trách lúc bấy giờ khi bị chất vấn về nội dung chủ đạo của bức họa này. Bà đã mãi mãi ra đi vào giữa những năm 80 của thế kỷ trước, mãn nguyện ghi tên mình vào một tác phẩm ngợi ca Hồ Chí Minh và phản đối chiến tranh thuộc loại độc nhất, vô nhị.

Đã cuối xuân, nhưng Boston những ngày giữa tháng 5 này vẫn đầy hoa lá. Hoa khắp nơi, cây mọi chỗ như mời gọi muông thú, đặc biệt là chim sẻ và sóc nhiều vô kể, khiến du khách có cảm giác như đang thả bước trong rừng, mặc dù ngay cạnh mình là những cao ốc, những bến cảng, xen lẫn những biệt thự cổ kính cùng rất nhiều giáo đường mà tuổi của một đời người không thấm tháp gì.

Hay nữa là Boston không quá lớn, không ồn ào, náo nhiệt như những thành phố công nghiệp - thương mại khác ở Mỹ, thay vào đó là nét trầm tư, tĩnh lặng của các giảng đường thuộc hàng chục trường đại học, danh giá nhất nước Mỹ và thế giới như Harvard, MIT, Đại học Tổng hợp Massachusetts, rồi Williams College, Amherst College.

Có lẽ vì thế, mà ngoài các tên gọi như thành phố của sự như giàu có, của cây xanh, Boston còn được mệnh danh là thành phố đại học hay thành phố của những bộ não.

Riêng với tôi, người đang có mặt ở đây đúng dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 119 của Bác, được tận mắt thấy Khách sạn Omni Parker House và bồn chứa khí đốt nọ, muốn được gọi thêm Boston là thành phố in đậm dấu chân Bác, bởi vậy từ lâu nơi đây đã là một trong những địa chỉ để Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam luôn nặng nghĩa tình, đơn giản vì nơi ấy đã in bóng Người./.

Phạm Phú Phúc (Tin tức/Vietnam+)