Năm 2012 kết thúc có hậu cho Liên minh châu Âu

Những tiến bộ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ Eurozone trong cả năm 2012 đã tạo dựng sự vững tin khi bước sang năm 2013.
Với mong muốn đem lại “cái kết có hậu” cho châu Âu vào thời điểm năm 2012 với nhiều “ký ức buồn” sắp khép lại, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được hai thỏa thuận có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với tương lai của khối này là tạo lập cơ quan giám sát chung các ngân hàng Eurozone và nhất trí giải ngân khoản cho vay cứu trợ mà Hy Lạp đang rất cần để thoát khỏi cảnh vỡ nợ “rình rập.”

Nhờ đó, các nhà lãnh đạo EU bước vào Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 13-14/12 tại Brussels (Bỉ) với tinh thần khá thoải mái và có bước đi đầu tiên hướng tới việc thành lập liên minh ngân hàng, nhưng cũng có lẽ chính vì thế mà họ “không vội” tiến xa hơn tới cái đích một Liên minh Kinh tế và Tiền tệ (EMU) thực sự và sâu sắc.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Jose Manuel Barroso nói rằng châu Âu khởi đầu năm 2012 với nhiều nghi ngại về khả năng tồn tại của đồng euro cũng như cả Eurozone, và tình hình hiện nay cho thấy những nhận định này là hoàn toàn sai lầm. Ông đánh giá việc đạt được thỏa thuận về tạo lập Cơ chế giám sát chung (SSM) trong lĩnh vực ngân hàng ở Eurozone và giải ngân khoản cho vay cứu trợ cho Hy Lạp là “cực kỳ quan trọng,” đồng thời bày tỏ sự “tin tưởng thực sự” Eurozone sẽ vượt qua khó khăn.

Tổng thống Pháp Francois Hollande bày tỏ rằng những tiến bộ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ Eurozone trong cả năm 2012 đã tạo dựng sự vững tin khi bước sang năm 2013, trong khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Herman Van Rompuy, thở phào: “Giai đoạn tồi tệ nhất đã ở sau chúng ta dù vẫn còn nhiều việc cần phải làm.”

Tin vui vào dịp “Năm hết Tết đến”

EU đón nhận “món quà Giáng Sinh sớm” khi các bộ trưởng tài chính EU đạt được thỏa thuận tạo lập SSM với “tốc độ ánh sáng” xét theo “chuẩn của EU” ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU thứ sáu và cũng là cuối cùng trong năm 2012 diễn ra trong hai ngày 13-14/12 tại Brussels.

Như vậy là EU đã đi bước đầu tiên để tiến tới liên minh ngân hàng, giúp mở đường cho quỹ cứu trợ của châu Âu bơm vốn trực tiếp cho các ngân hàng Eurozone gặp khó khăn mà không làm tăng thêm gánh nợ của chính phủ nước nhà. Trong đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được trao quyền giám sát các ngân hàng của 17 nước Eurozone, đồng nghĩa với việc ECB sẽ có quyền lực rộng lớn hơn rất nhiều.

Từ tháng 3/2014, ECB sẽ giám sát trực tiếp các ngân hàng có tài sản trị giá trên 30 tỷ euro (39 tỷ USD) và bất kỳ ngân hàng nào được cho là có vấn đề về thanh khoản. Ước khoảng 200 ngân hàng lớn nhất trong tổng số khoảng 6.000 ngân hàng của Eurozone sẽ nằm dưới sự giám sát của ECB.

Liên minh ngân hàng được kỳ vọng sẽ là lá chắn giúp châu Âu đối phó với khủng hoảng và cũng là bước đầu của châu lục này trên con đường hội nhập lĩnh vực ngân hàng. Chủ tịch ECB, Mario Draghi gọi đây là bước đi quan trọng để tiến tới EMU. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là các nhà lãnh đạo EU sẽ phải bàn thảo xem họ sẽ làm gì sau khi đạt được thỏa thuận này. Theo ông Draghi, EU cần nhanh chóng hoàn thành giai đoạn tiếp theo của liên minh ngân hàng, đó là việc liệc tạo lập một quỹ giải quyết các ngân hàng có vấn đề và đưa ra các biện pháp đảm bảo tiền gửi để bảo vệ người gửi tiền.

Trong khi đó, đối với một năm mà Hy Lạp luôn bị đặt trước nguy cơ vỡ nợ, nguy cơ phải rời khỏi Eurozone và mong mỏi các khoản cứu trợ của cộng đồng quốc tế hơn bao giờ hết, thì với việc Eurozone nhất trí giải ngân khoản cho vay cứu trợ 34,3 tỷ euro (44,7 tỷ USD) và trong quý 1/2013 giải ngân đợt tiếp theo trị giá 14,8 tỷ euro vào thời điểm năm hết tết đến, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras hoàn toàn có thể tuyên bố “khai tử" ý tưởng “Grexit," tức là nguy cơ Hy Lạp buộc phải rời Eurozone. Điều này cũng có ý nghĩa đối với cả EU, bởi mặc dù chỉ chiếm 2% GDP của EU, nhưng cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp qua “hiệu ứng domino” đã gây xáo động cho cả Eurozone và tất nhiên “lục địa già” không muốn kịch bản này tái diễn.

Nhưng cũng không ít thất vọng

Tại Hội nghị thượng đỉnh lần này, EU đã tạm thời gác sang một bên, ít nhất là cho tới cuối năm 2014, việc “sửa chữa” những điểm yếu mang tính nền tảng của Eurozone - vốn bị chỉ trích nhiều kể từ khi đồng tiền chung euro ra đời - châm ngòi cho cuộc khủng hoảng nợ hiện nay. Có lẽ do sức ép thị trường đã dịu lại sau khi đạt được hai thỏa thuận trên nên các nhà lãnh đạo EU cũng cảm thấy việc phải trám những lỗ hổng trong việc kiến thiết Eurozone mà cuộc khủng hoảng nợ kéo dài ba năm qua đã để lộ ra không phải là vấn đề cấp bách vào lúc này.

Các bước tiếp theo tiến tới thành lập liên minh ngân hàng hoàn chỉnh, bao gồm việc đảm bảo tiền gửi trên toàn Eurozone và cơ chế giải quyết các ngân hàng bị phá sản, sẽ được đề xuất trong năm 2013 và thực hiện một năm sau đó.

Thông cáo chung bế mạc Hội nghị thượng đỉnh EU cũng nhấn mạnh rằng trong năm 2013, Ủy ban châu Âu (EC) cần đưa ra một đề xuất về cơ chế chung cho tất cả các nước thành viên tham gia hệ thống giám sát ngân hàng mới. EC cũng sẽ phải đưa ra một thời gian biểu cụ thể để có thể đạt được sự phê chuẩn của Nghị viện châu Âu nhiệm kỳ hiện nay.

Giới phân tích thì buồn rầu rằng “lộ trình nổi tiếng” tiến tới hội nhập Eurozone một lần nữa bị trì hoãn. Không chỉ vậy, họ cũng thất vọng không ít về việc chương trình hành động cụ thể mà Hội nghị thượng đỉnh lần này “trao cho” Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy (để chuẩn bị và công bố vào tháng 6/2013) đưa ra những mục tiêu ít tham vọng hơn so với chương trình hành động mà ông Rompuy đưa ra trước đó.

Hai điểm đáng chú ý là trong chương trình hành động vừa đạt được tại Hội nghị lần này, các nước châu Âu không đưa ra được kế hoạch cho giai đoạn sau kỳ bầu cử châu Âu vào tháng 6/2014 và cũng không nêu ra khả năng thành lập một ngân sách chung cho Eurozone.

Nguy cơ suy thoái vẫn lơ lửng

Các nhà quan sát cho rằng nhiều nước Nam Âu sẽ vẫn đối mặt với một năm suy thoái nữa với tỷ lệ thất nghiệp kỷ lục và đói nghèo thêm sâu sắc. Trong bối cảnh Italy, Đức, và Síp chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 2/2013, Tây Ban Nha có thể phải viên tới gói cứu trợ dầy đủ của Eurozone, năm 2013 có thể hứa hẹn là năm xáo động thứ tự liên tiếp cho EU, cho dù chưa tính những rủi ro từ việc cứu trợ các nước Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha.

Anh, Thụy Điển và Cộng hòa Séc nhất trí về nguyên tắc nhưng vẫn đứng ngoài liên minh ngân hàng. Hoàn tất một quá trình phức tạp để đạt được bước đầu tiên trong việc tiến tới liên minh này là một trong những thành tựu lớn nhất của EU kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ Eurozone bùng phát cách đây ba năm, nhưng việc tạo lập một liên minh ngân hàng đẩy đủ (với quyền năng giải quyết các ngân hàng có vấn đề và đảm bảo tiền gửi) có thể mất nhiều năm.

Bên cạnh đó, giới phân tích lưu ý rằng mỗi bước tiến gần tới liên minh ngân hàng cũng đồng nghĩa với việc các nước thành viên phải từ bỏ một phần chủ quyền lớn hơn cũng như sẵn sàng đón nhận phán ứng mạnh về chính trị, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế khó khăn, căng thẳng xã hội và tỷ lệ thất nghiệp cao./.

Như Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục