"Nàng Sita" - chưa thoát khỏi ánh hào quang quá khứ

Các diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội hát rất hay nhưng chưa chạm tới ngưỡng cảm xúc của khán giả, "Nàng Sita" chưa tạo được hào quang mới.
Đúng như dự kiến của tôi, “Nàng Sita” là vở đầu tiên trong Liên hoan các vở diễn của Lưu Quang Vũ thực hiện nghiêm ngặt việc soát giấy mời từ trước khi mở màn tới hơn 1 tiếng. Vậy mà số lượng khán giả vẫn ở mức khủng khiếp. Những người đến sau ngồi kín các lối đi, đứng lấp các cửa và ngồi tràn khắp các bậc của lối lên sân khấu.

Nếu nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được không khí náo nức của cái thời “Nàng Sita” chói ngời và đêm nào khán giả cũng chật kín rạp Đại Nam. Vậy mà... cũng đã gần 30 năm!

Phải nói một cách rõ ràng rằng, so với ngày trước, rạp Đại Nam hiện đại hơn, sân khấu đẹp hơn nhiều, phục trang đẹp hơn nhiều, ánh sáng tốt hơn nhiều. Dù vậy, Nhà hát Chèo Hà Nội vẫn chủ động giữ lại hầu như những gì đã có của "Nàng Sita" ngày trước.

Lớp thế hệ diễn viên trẻ cũng đã rất cố gắng để diễn. Các lớp diễn viên đi trước cũng đã cố gắng truyền nghề. Toàn bộ vở diễn ra suôn sẻ, vì được xây dựng trên một nền móng vững chãi.

Tuy nhiên, cần phải chỉ ra một vài vấn đề. Hầu như các diễn viên mới chỉ cố gắng ở mức tròn vai. Gánh nặng của vai Sita có vẻ hơi quá với diễn viên, dù em đã rất cố gắng.

Quả thật, thể hiện trọn vẹn được vai Sita là rất khó vừa phải thể hiện được bi kịch của nàng, vừa phải thể hiện bản chất thanh cao tuyệt vời và một tình yêu đẹp xuất phát từ trái tim trong trắng.

Thục Khánh mới chỉ dừng lại ở mức cố gắng thể hiện cái “sầu” trong bi kịch, còn bản chất thanh cao thì chưa tới, và tình yêu từ trái tim trong trắng thì không rõ ràng.

Vai Pơliêm ở hồi 1 của Quang Dương cũng có nhiều cố gắng, nhất là cách thể hiện diễn xuất bên cạnh một ưu thế: em là một kép có ngoại hình tốt.

Trong số các vai phụ, Supakha của Thanh Hiền đã gây được ấn tượng tốt với khán giả. Từng thành công trước đây nhiều năm với vai Cám trong “Tấm Cám,” lần này Thanh Hiền cũng đã thể hiện rất ổn một vai phụ. Về cá nhân diễn viên, đây là một điều tốt. Nhưng về tổng thể vở diễn, chính ấn tượng của vai phụ này lại có phần lấn át vai chính Sita.

Dấu ấn cá nhân rõ nhất bắt đầu thể hiện ở hồi 2 khi Quốc Chiêm xuất hiện. Chàng Pơliêm của ngày xưa lại bước ra sân khấu, hát, diễn và thể hiện hết mình. Mỗi lần anh hát, là một lần khán giả vỗ tay. Dù thời gian có làm giọng và hơi của anh kém đi, nhưng hồn của câu hát thì vẫn còn nguyên như trước.

Điều đáng nói là kể từ khi Quốc Chiêm xuất hiện, các diễn viên khác đột nhiên như có động lực để thể hiện diễn xuất hơn trước, kể cả vai phụ Hoạn quan lẫn vai chính Sita. Riêng ở Liên hoan này, chưa thấy hiện tượng như vậy xảy ra.

Ngoại trừ những ưu ái của khán giả dành cho diễn viên gạo cội, vở diễn chưa thực sự thuyết phục được khán giả, chưa chạm tới ngưỡng cảm xúc của họ. Cái Bi và cái Hài đều không “đã.”

Dĩ nhiên, không thể không nhắc lại: hát chèo cải biên là sở trường của Nhà hát Chèo Hà Nội. Còn nhớ, khi “Nàng Sita” mới ra mắt lần đầu, cuộc tranh luận nổ ra quanh chuyện “chèo mới hay phá chèo” đã làm xôn xao một thời gian không ngắn. Ngày ấy, cuộc tranh luận đã chìm dần sau khi những câu hát cải biên vẫn thu hút khán giả hằng đêm.

Đêm nay, các diễn viên hát vẫn hay. Dĩ nhiên có người này người khác, nhưng những câu hát là vẫn cứ đi vào lòng người nhất.

Tôi dành cho “Nàng Sita” điểm 8. Lẽ ra, vở có thể nhận điểm non hơn nếu không có vai trò của cá nhân mang ý nghĩa động lực. Hy vọng rằng, cặp đôi diễn viên trẻ đóng vai chính sẽ khổ luyện hơn nữa để đạt tới ngưỡng của đàn anh đàn chị đi trước – cần nhớ, thông tin họ sẽ xuất hiện trong vở (dù chỉ là rất ngắn) cũng đã có thể kéo được thêm rất nhiều khán giả đến rạp.

Các bạn diễn viên trẻ nên tin và phấn đấu cho điều đó, bởi vì các bạn vinh dự được đóng vai chính trong một vở diễn đã từng làm náo động sân khấu Hà Nội và cả nước hồi thập niên 80 – thời hoàng kim của sân khấu Việt Nam.

Hơn nữa, mong là thế hệ mới sẽ tạo ra được hào quang mới, chứ không thể cứ tiếp tục phải “mượn thêm” hào quang quá khứ như bây giờ. Dù sao, quá khứ thì vẫn cứ đành là quá khứ thôi mà... /.

Lưu Sơn Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục