Người phụ nữ kể lại 11 năm kinh hoàng bị giam cầm

Michelle Knight vừa kể lại 11 năm bị giam cầm trong cảnh khỏa thân và bị xiềng xích trong “ngôi nhà kinh hoàng” của Cleveland.
Người phụ nữ kể lại 11 năm kinh hoàng bị giam cầm ảnh 1Michelle Knight. (Nguồn: AP)

Vừa cố gắng ngăn nước mắt chảy ra, Michelle Knight vừa kể lại 11 năm bị giam cầm trong cảnh khỏa thân và bị xiềng xích trong “ngôi nhà kinh hoàng” của Cleveland.

Đây là cuộc phỏng vấn công khai đầu tiên của một trong ba người phụ nữ đã bị Ariel Castro giam cầm, kể từ khi họ trốn thoát khỏi gã một cách đầy kịch tính trong ngày 6/5.

Knight là người đầu tiên bị bắt cóc trên phố hồi năm 2002, khi cô 20 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn có trả tiền trong chương trình Dr Phil trên truyền hình Mỹ hôm 6/11, cô nói rằng Castro tưởng gã đã tóm được một nạn nhân trẻ hơn.

"Ông ta nghĩ tôi là một cô gái điếm 13 tuổi. Khi ông ta biết độ tuổi thực của tôi, ông ta đã rất tức giận” - Knight nói.

Một năm sau đó, Castro đã bắt được Amanda Berry, 16 tuổi. Gã cũng bắt cóc Gina DeJesus, 14 tuổi, hồi năm 2004.

Những người phụ nữ này trốn thoát khi Berry tìm cách phá tung cánh cửa trước và gọi kêu gọi sự giúp đỡ từ một người hàng xóm. Cô đã chạy ra khỏi nơi giam giữ mình cùng đứa con gái mà Castro khiến cô mang bầu trong thời gian bị giam cầm.

Cảnh sát đã tìm thấy Knight và DeJesus náu mình trên cầu thang, run sợ.

Hơn 42kg xích sắt đã được tìm thấy trong ngôi nhà bẩn thỉu, tối tăm, nơi những người phụ nữ bị giam giữ trong các căn phòng có khóa, với cửa sổ bị đóng ván che kín.

Castro (53 tuổi) đã thừa nhận có tội trong ngày 1/8, sau khi cơ quan công tố đồng ý không tìm kiếm án tử hình với gã. Tuy nhiên gã đã tự sát bằng cách treo cổ từ cửa sổ phòng giam của mình chỉ một tháng sau đó.

Knight, người là nạn nhân duy nhất phát biểu tại phiên tòa xử Castro, được cho là người đã bị lạm dụng tồi tệ nhất. Tài liệu tòa án cho thấy Castro đã cưỡng ép cô phá thai bằng cách thường xuyên đánh đập và bỏ đói.

Trong show truyền hình gồm hai kỳ này, Knight nói với người dẫn chương trình, chuyên gia tâm lý Phil McGraw, rằng Castro đã đổ lỗi cho cô gây ra vụ sảy thai đầu tiên, trong đó gã đã đập một cái tạ vào bụng cô.

Cô mô tả những lần bị hiếp dâm đầy đau đớn, bị đánh đập tàn bạo, thường xuyên bị đe dọa.

"Ngày nào tôi cũng khóc và gã thường la hét mắng mỏ tôi vì dám khóc. “’Cô lẽ ra không phải khóc vì cô lẽ ra phải đang vui vẻ!” Đó là thế giới tưởng tượng nhỏ bé của gã” - cô nói.

Knight cho biết cô thường nghe thấy tiếng khách tới thăm nhà, nhưng Castro đã tìm cách ngăn không cho cô kêu cứu bằng cách nhét “một chiếc tất bẩn thỉu, kinh tởm” vào miệng cô rồi bịt kín bằng băng dính.

Castro thường nói cho cô nghe về khao khát bắt cóc các cô gái khác, cho biết rằng cô không phải người đầu tiên. Gã khiến cô tin rằng một nạn nhân trước đó đã bị giết.

"Tôi đã van xin gã không nên khiến bất kỳ ai tới đây để chịu đựng thảm cảnh địa ngục mà tôi đã trải qua” - cô nói.

Knight đã xấu hổ khi Castro lần đầu đưa Berry tới nhìn cô, vì cô không có thứ gì che thân ngoài một mảnh vải. Cô cũng chỉ được cho tắm 1 lần mỗi năm.

"Gã thường nói rằng cô không cần quần áo... Cô ở đây chỉ vì một mục đích và thế thôi” - Knight kể.

Hai cô gái còn lại được nhốt vào các căn phòng riêng biệt và họ không được ở cùng nhau bao giờ. Họ cũng quá sợ để gọi nhau.

Knight biết rằng các cô gái khác cũng bị bắt cóc, bởi cô có thể nghe những tiếng la thét của DeJesus từ tầng hầm.

"Tôi đã phải giúp ông ta khoan những lỗ nhỏ trên tường để luồn xích qua và xích sẽ trói chúng tôi lại với nhau” - cô kể.

Đã có lúc Castro cho Knight nuôi một con chó trong một thời gian ngắn. “Một ngày con chó của tôi quyết định bảo vệ tôi, cắn gã và gã đã bẻ cổ nó ngay trước mặt tôi” - cô kể - “Tất cả những gì tôi nghe thấy là một tiếng ăng ẳng và con vật đã chết.”

Khi được hỏi liệu có bao giờ mong ước chết đi cho rồi, Knight nói rằng cô đã nghĩ về con trai mình, người mới chỉ 2 tuổi khi cô bị bắt cóc. Đứa trẻ đã giúp nuôi dưỡng ý chí sống sót của cô.

"Đó (cái chết) là lối thoát dễ dàng” - Knight nói - “Tôi muốn con trai biết đến mình như một người chiến thắng, không phải một nạn nhân. Tôi muốn con biết rằng tôi đã sống sót nhờ yêu con. Tình yêu với con trai đã đưa tôi qua sóng gió”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục