Nhật Bản bị cáo buộc khơi dậy “cuộc chiến tiền tệ”

Chính sách tiền tệ của Nhật đã trở thành một trong những trọng tâm tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos và sẽ tiếp tục được mổ xẻ.
Theo Đài RFI ngày 6/2, chính sách tiền tệ của Nhật Bản đã trở thành một trong những trọng tâm tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos và sẽ tiếp tục được mổ xẻ tại cuộc họp của Nhóm các nền kinh tế đang nổi và phát triển hàng đầu thế giới G20 ở cấp bộ trưởng tài chính và ngân hàng trung ương diễn ra tại Mátxcơva trong hai ngày 15-16/2/2012.

Tokyo phải chăng đã lao vào cuộc chiến tiền tệ, phá giá đồng tiền có cho phép kinh tế Nhật Bản phục hồi hay không? Tính từ tháng 11/2012, đồng yen Nhật đã giảm 11% so với USD và 20% so với đồng tiền chung châu Âu (euro). Đơn vị tiền tệ của Nhật Bản cũng giảm giá 18% trong ba tháng qua so với đồng won của Hàn Quốc. Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) thông báo sẽ can thiệp để nới lỏng chính sách tiền tệ.

Từ Diễn đàn Davos, Thủ tướng Đức không vòng vo cảnh cáo BOJ: “Vai trò của các ngân hàng trung ương không phải là để điều chỉnh những sai lầm về chính sách kinh tế của một nhà nước hay để cải thiện khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp.”

Cũng tại Diễn đàn kinh tế thế giới, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đức cũng cảnh cáo mọi ý đồ phá giá đồng tiền để tìm lợi thế cho các nhà xuất khẩu. Các đối tác thương mại quan trọng của Nhật Bản như Anh, Mỹ hay Trung Quốc, Hàn Quốc đều kêu gọi Tokyo không nên “khơi mào cho cuộc chiến tiền tệ.”

Kể từ khi ra tranh cử, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, ông Shinzo Abe, đã đưa ra hai lập luận then chốt để thuyết phục cử tri và thu hút các doanh nhân Nhật Bản: cam kết hạ giá đồng yên để kích thích khu vực xuất khẩu, lấy lại cân bằng cho cán cân thương mại, và bằng mọi giá chấm dứt hiện tượng giảm phát làm suy yếu khu vực sản xuất trên "xứ hoa anh đào."

Khi giành được chính quyền qua lá phiếu của cử tri, ông Abe hiểu hơn ai hết thời kỳ trăng mặt của mình sẽ chỉ rất ngắn ngủi. Vì thế, chỉ ba tuần sau khi chính thức lên thay thế ông Noda, Thủ tướng Shinzo Abe đã lập tức thông qua dự thảo ngân sách bổ sung với mục tài trợ cho kế hoạch kích thích tăng trưởng hơn 10.000 tỷ yen, tương đương 87 tỷ euro.

Gần như cùng lúc, Thủ tướng Nhật Bản đã gây sức ép lên ngân hàng trung ương - trên nguyên tắc là một cơ quan hoàn toàn độc lập với chính phủ - để nới lỏng chính sách tiền tệ cho đến khi tỷ lệ lạm phát được nâng lên thành 2%. Đó là mức lạm phát chưa từng đạt được kể từ năm 1997.

Ngày 18/1, Chính phủ và BOJ đồng ý phối hợp để “chấm dứt tình trạng giảm phát và thúc đẩy cỗ xe kinh tế đang bị trì trệ” của quốc gia này. Để thực hiện được mục tiêu đó BOJ sẽ bơm thêm tiền vào thị trường tài chính, cụ thể là tung tiền ra để mua lại công trái phiếu của Nhà nước hoặc cổ phiếu của các công ty. Kể từ đầu tháng Giêng sang năm, hàng tháng định chế này sẽ mua vào 13.000 tỷ yen công trái phiếu và cổ phiếu. Biện pháp này sẽ được duy trì một cách “vô hạn định”. BOJ cũng duy trì lãi suất chỉ đạo ở mức thấp chưa từng thấy là từ 0-0,1%. Đó là những biện pháp mạnh để thể hiện quyết tâm vực dậy kinh tế của Chính quyền Thủ tướng Abe.

Tại diễn đàn kinh tế thế giới, Nhật Bản đã bị chỉ trích khơi mào cho một cuộc chiến tiền tệ khi phá giá đồng yên. Cáo buộc đó cơ cơ sở hay không? Tuy nhiên, bà Evelyne Dourille Feer, chuyên gia về kinh tế Nhật thuộc Trung tâm nghiên cứu về triển vọng kinh tế và thông tin quốc tế (CEPII), cho rằng Tokyo chưa bước vào giai đoạn gọi là phá giá tiền tệ.

Bà nhấn mạnh: “Thực ra hiện tại Nhật Bản đang trong chu kỳ điều chỉnh tỷ giá của đồng yên so với đồng USD và euro, do đồng tiền của Nhật đã tăng giá quá mạnh so với đơn vị tiền tệ của Âu, Mỹ và kể cả so với hai đồng won của Hàn Quốc và nhân dân tệ của Trung Quốc. Chưa thể nói Tokyo phá giá đồng tiền, bởi đồng yên hiện tại vẫn còn cao giá hơn so với thời điểm nổ ra khủng hoảng tài chính mùa thu 2008, khi ngân hàng Mỹ Lehman Brothers tuyên bố phá sản.

Từ tháng 11/2012 đến nay, đồng yen giảm giá 11% so với USD và 20% so với đồng euro nhưng đấy chỉ mới là một sự điều chỉnh về tỷ giá. Mới chỉ ngần ấy cũng đủ để khiến dư luận quốc tế lo ngại nổ ra chiến tranh tiền tệ khi biết rằng Mỹ đang bơm thêm tiền để hỗ trợ kinh tế. Nhờ thế, đồng USD giảm giá so với các đơn vị tiền tệ khác. Tại châu Âu, do đứng ngoài Eurozone, Anh cũng đã có chính sách tiền tệ tương tự như ở Mỹ. Tại châu Á, Hàn Quốc và Trung Quốc cùng can thiệp để đơn vị tiền tệ của họ mềm giá. Cuối cùng chỉ có Eurozone chịu bó tay.”

Trả lời cho câu hỏi: Vì sao đồng yen tăng giá từ năm 2008 và tại sao Nhật Bản đợi đến thời điểm này mới điều chỉnh tỷ giá hối đoái? Bà Evelyne Dourille Feer nói: “Trước Thủ tướng Abe, Tokyo đã nhiều lần hạ nhiệt đồng yên nhưng lần này, ông Shinzo Abe, thực sự bày tỏ quyết tâm can thiệp vào chính sách tiền tệ một cách quy mô hơn. BOJ đã thông báo mua lại công trái phiếu và cổ phiếu của một số công ty một cách "vô hạn định," đồng thời đề ra mục tiêu nâng tỷ lệ lạm phát lên tới 2%. Điều đó cho thấy là đồng yên sẽ tiếp tục giảm giá.

Bên cạnh đó, từ cuối năm 2012, các nhà đầu tư Nhật Bản đã ồ ạt bán yên, đổi lấy ngoại tệ để đầu tư vào các thị trường quốc tế. Bởi lẽ kinh tế Mỹ bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc trở lại, châu Âu cũng bắt đầu tạm ổn định sau khi đã tưởng rằng khu vực đồng euro bị vỡ tan. Nhờ vậy đồng yên giảm giá so với các đơn vị tiền tệ của Âu-Mỹ.

Trở lại câu hỏi vì sao từ năm 2008 tới nay đơn vị tiền tệ của Nhật đã tăng giá, câu trả lời đơn giản là khi mà Mỹ phải đương đầu với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất kể từ năm 1929 và đến năm 2010 châu Âu cũng bị lôi vào vòng xoáy của khủng hoảng nợ công thì kinh tế Nhật được coi là một địa điểm đầu tư an toàn. Ai cũng muốn đầu tư vào Nhật vì vậy họ mua vào đồng yên khiến đồng tiền của Nhật Bản tăng giá. Tuy nhiên, giảm giá đồng yên sẽ cho phép Nhật Bản lấy lại cân bằng trong cán cân thương mại trong bối cảnh Nhật Bản trong hai năm liên tiếp đã bị rơi vào tình trạng nhập siêu.

Như vậy, BOJ sẽ can thiệp dưới hình thức nào? BOJ cam kết bơm tiền vào hệ thống kinh tế. Chỉ riêng trong năm 2013, cơ quan tài chính này dự kiến sẽ bơm thêm hơn 850 tỷ euro, đồng thời tiếp tục mua vào trái phiếu ở mức khoảng 13.000 tỷ yen/tháng trong tài khóa 2014. Biện pháp này sẽ được áp dụng một cách "vô hạn định" hiểu theo nghĩa là khi nào Nhật Bản chưa đạt mục tiêu vực dậy kinh tế thì ngân hàng trung ương sẽ còn tiếp tục can thiệp. Khi mà khối lượng tiền tệ trở nên lớn hơn, khi BOJ đã phối hợp với chính phủ để ồ ạt bơm thêm tiền vào hệ thống kinh tế, chính sách cấp tín dụng trở nên dễ dãi hơn. Điều đó sẽ khuyến khích đầu tư và tiêu thụ, qua đó đẩy chỉ giá tiêu dùng lên cao. Nhật Bản sẽ tránh được tình trạng giảm phát.

Tuy nhiên, cần lưu ý một điểm then chốt: nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ chỉ có hiệu quả nếu như tư nhân chịu đầu tư. Bởi trong những năm 1990, khi Nhật Bản nới lỏng van tín dụng thì phần lớn các doanh nghiệp đã lợi dụng thời cơ để trả bớt nợ cũ. Đấy cũng là một điều hay nhưng tính toán đó không tạo thêm công việc làm, không tạo được một động cơ mới cho nền kinh tế Nhật Bản. Đương nhiên, để cho các doanh nghiệp chịu đầu tư, thì điều kiện tiên quyết là họ phải có được những tín hiệu báo trước là thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu có triển vọng tươi sáng.

Đó chính là lý do vì sao Nội các Thủ tướng Abe một mặt phối hợp hành động với BOJ để bơm tiền vào các hoạt động kinh tế, duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục (từ 0-0,1%), mặt khác chính quyền cũng vừa thông báo kế hoạch kích cầu khoảng 10.000 tỉ yên (87 tỉ euro). Sử dụng cả hai đòn bẩy kinh tế như vậy sẽ cho phép Nhật Bản vực dậy kinh tế.”

Trong hai năm qua, cán cân thương mại của Nhật Bản bị thâm hụt do đồng yên tăng giá gây thiệt hại cho xuất khẩu. Thị trường quốc tế bị chững lại nên đã giảm nhập hàng Nhật. Thêm vào đó, nhập khẩu năng lượng đè nặng lên cán cân thương mại. Do vậy, chính sách hạ giá đồng yên để kích thích xuất khẩu và vực dậy kinh tế bị coi là con dao hai lưỡi.

Chuyên gia kinh tế Nhật Bản Evelyne Dourille Feer thuộc trung tâm nghiên cứu CEPII giải thích: Điểm lợi ở đây là với một đồng tiền mềm giá hơn, hàng xuất khẩu của Nhật Bản sẽ trở nên hấp dẫn hơn, vì rẻ hơn so với của những nơi khác. Một số hàng hóa của Nhật đã mất khả năng cạnh tranh khi đồng yên tăng giá 20-30% so với đồng won của Hàn Quốc trong một vài năm trở lại đây, sự điều chỉnh về tỷ giá hối đoái lần này sẽ giúp cho hàng Nhật giành lại thị phần và đương nhiên là chinh phục những thị trường mới. Chẳng hạn, như hàng Nhật rất có uy tín ở khu vực Đông Nam Á. Tokyo đã thắt chặt quan hệ ngoại giao, kinh tế và thương mại với nhiều nước ASEAN. Đó là những nền kinh tế có tiềm năng tăng trưởng lớn. Tựu chung đối với khu vực xuất khẩu, đồng yen giảm giá là một tin vui.

Ngược lại, khi đồng tiền của Nhật giảm giá so với USD, hàng hóa nhập vào thị trường "xứ hoa anh đào" trở nên đắt đỏ hơn. Nhật Bản hiện đang phải nhập nguyên nhiên liệu và nhất là năng lượng để thay thế năng lượng hạt nhân. Nếu đồng yên giảm giá quá mạnh thì kim ngạch nhập khẩu sẽ tăng nhanh. Cái khó ở đây là làm thế nào tìm ra được một thế quân bình giữa các đơn vị tiền tệ quốc tế với đồng yên để xuất khẩu của Nhật Bản cải thiện song vẫn tránh phải trả giá quá đắt khi cần nhập khẩu nguyên liệu và nhiên liệu. Nếu như không có chuyện gì bất trắc xảy ra trên nguyên tắc, năm nay cán cân thương mại của Nhật sẽ lấy lại cân bằng hay đạt thặng dư trong một chừng mực nào đó./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục