Như Thành: Có bóng vàng sẽ dành cho bố mẹ

Danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam sẽ được công bố vào đêm Gala 24/3, nhưng nhiều dự đoán đang dồn vào chỉ 2 cái tên: trung vệ Vũ Như Thành và thủ môn Dương Hồng Sơn. Phóng viên đã gặp gỡ một trong hai ứng viên "nặng ký".

Danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam sẽ được công bố vào đêm Gala 24/3, nhưng nhiều dự đoán đang dồn vào chỉ 2 cái tên: trung vệ Vũ Như Thành và thủ môn Dương Hồng Sơn. Phóng viên đã gặp gỡ một trong hai ứng viên "nặng ký".
 
Đã có lúc tôi phá đời

Nói chuyện ngày xưa chút. Ngày Như Thành bị kỷ luật, thật ra lúc đó cảm giác thật nhất của anh là thế nào?

Nói thật. Lúc đấy chỉ thấy ức. Thêm vào đấy, cách đối xử của câu lạc bộ chủ quản khiến tôi hụt hẫng ghê gớm. Mới hôm qua người ta còn nâng niu mình, đến hôm sau người ta xa lánh và xua đuổi mình… Có lúc tôi hận thực sự.

Từ đó Thành phá đời?

Lúc ấy tôi nản ghê gớm. Tôi bỏ tất cả, suốt ngày chỉ đi chơi. Tôi bệ rạc đến độ bố mẹ có lúc chẳng biết phải nói gì với tôi. Nói một cách chính xác thì lúc ấy tôi coi mình như thằng bỏ đi vì chẳng thấy “cửa” nào để sống nữa...

Người ta nói Thành vẫn chăm tập luyện cơ mà?

Nói thế thôi chứ tôi có phải là thánh đâu. Nản quá thì tập luyện gì được hả anh. Hai năm ấy kỷ luật là hai năm tôi không ngó ngàng gì đến việc tập luyện cả.

Vậy mà Thành vẫn đá được, đá tốt khi mãn án.

Tôi chỉ tập lại khoảng hai tháng trước ngày được ra sân chính thức. Cái hôm ra sân sau ngày mãn án, nói thật tôi còn run hơn cả lần đầu tiên được vào sân ở Thể Công. Buổi sáng biết tin tôi sẽ được vào sân, tôi nói cứ lắp bắp. Vào sân run hết cả hiệp 1, đến lúc hết run thì… chuột rút phải ra sân. Tôi không ngờ việc vào sân trở lại khó khăn và nhiều áp lực đến vậy. Phải rất lâu sau tôi mới dần lấy lại được phong độ. Thời gian chơi bời và phá đời đã lấy đi của tôi cảm giác bóng nhiều hơn tôi tưởng.
 
Bước ngoặt may mắn

Trở lại với bóng đá, có bao giờ Như Thành nghĩ mình sẽ lại là cầu thủ nổi tiếng?

Tôi quyết định chơi bóng trở lại vì thấy mình còn chơi được và một phần muốn chứng tỏ mình không vứt đi, chứ nào nghĩ được như hôm nay. Tôi thấy mình có may mắn.

May mắn?

May quá đi chứ! Ngày mãn án có 4 đội kêu tôi về. Lúc đầu tôi thích ở Hà Nội vì ham chơi (cười). Tôi định chọn Hòa Phát, hay Hà Nội ACB, vì có biết Bình Dương ra sao và ở đâu đâu. Thế mà cuối cùng tôi lại về Bình Dương. Tôi nghĩ đấy là bước ngoặt và là may mắn vì nếu còn ở Hà Nội thì có lẽ tôi không “tu” được thì làm gì có ngày hôm nay.

Chẳng lẽ chỉ cần “tu” là người ta hay lên?

Không phải vậy, Bình Dương là một câu lạc bộ có nhiều cầu thủ giỏi nên tôi buộc phải cạnh tranh. Thêm vào đó chơi cùng các cầu thủ hay bạn sẽ học được nhiều thứ. Hơn nữa lãnh đạo ở đây quá tốt với tôi. Họ chấp nhận cho tôi vào trận để tìm lại khả năng chơi bóng, dù nói thật lúc ấy tôi đá chả hơn gì ai cả. Giờ tôi vẫn nhớ mình nợ họ rất nhiều.

Phải chăng vì lẽ đó mà cái tên Như Thành vẫn còn ở Bình Dương mùa này?

Đúng! Tôi ở lại Bình Dương, dù cả gia đình tôi ở Hà Nội một phần vì tình nghĩa. Chẳng phải nói để lấy lòng ai cả đâu. Đó là sự thật bởi tôi đã trải qua cảm giác bị hắt hủi, tôi hiểu tình cảm quý đến thế nào.
 
Danh hiệu là của bố mẹ tôi

Ban tổ chức giải Quả Bóng Vàng chưa công bố chính thức ai là người đoạt danh hiệu cao nhất, nhưng Thành có nghĩ mình xứng đáng quả bóng Vàng?


Ngày tôi trở lại bóng đá tôi không mơ đến danh hiệu này danh hiệu nọ. Cứ mỗi lần có ai đó được giải thưởng tôi cũng nghĩ đến rồi tự “doạ” mình đừng có mơ. Nhưng năm trước bố tôi chúc Tết tôi, ông nói: “Bố chúc con sẽ có quả bóng Vàng”. Nói thật, tôi lặng người đến chẳng nói nên lời. Một thằng đã từng bị kỷ luật thì điều này quá xa và quá khó, nhưng lời chúc ấy khiến tôi cố gắng hơn. Khi đội Bình Dương bắt đầu vào giai đoạn đua giành chức vô địch lần 2 cũng là lúc tôi thấy cơ hội mở ra với tôi. Tôi cố lắm, dù đôi khi tự hỏi, cố rồi sẽ như thế nào. Phải đến lúc cùng đội tuyển đoạt AFF Cup tôi mới thấy cơ hội thật sự rõ ràng. Với những gì mà năm qua tôi đã làm được tôi nghĩ mình xứng đáng.
 
Có vẻ như anh đã “hiểu” bố mẹ mình hơn?

Có lẽ vậy! Bây giờ nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi biết bố mẹ tôi đã phải buồn nhiều vì tôi. Tôi không giỏi nói, nhưng danh hiệu Quả Bóng Vàng nếu tôi đoạt được sẽ dành cho bố mẹ tôi. Tôi muốn bố mẹ có thể tự hào về tôi. Tôi muốn… xin lỗi bố mẹ tôi sau những bồng bột mà tôi đã khiến bố mẹ phải buồn. Tôi chẳng thể quên được giọt nước mắt của mẹ tôi ngày xưa, nhưng chẳng hiểu sao tôi chưa bao giờ nói được lời xin lỗi của mình với mẹ, với bố.

Nhưng một trong những tiêu chí của quả bóng Vàng là đạo đức?

Tôi biết điều ấy. Đã có lúc tôi mặc cảm, nhưng tôi đã cố gắng để vượt qua. Một người đã từng vấp ngã đứng lên đã khó, làm lại càng khó hơn và tôi tin ai sống với bóng đá hoặc theo dõi bóng đá đều hiểu.

Theo anh, đâu là mặt tốt và đâu là mặt xấu khi cầu thủ đạt danh hiệu nào đó?

Đương nhiên khi đạt danh hiệu này anh chứng tỏ mình đã được giới chuyên môn và người hâm mộ ghi nhận công sức. Kèm theo đó sẽ là tiền bạc cũng nhiều hơn, sự ưu ái cũng tăng lên. Nhưng nếu không bản lĩnh, danh hiệu cũng là cái bẫy để cầu thủ sa chân.

Một câu hỏi hơi tế nhị với anh. Người ta cho rằng cầu thủ có được tiền quá dễ và quá nhiều. Chuyển nhượng vài tỉ, lương vài chục triệu, chuyện đó xem ra bất công với những người khác lương tháng chỉ vài triệu đồng. Như Thành nghĩ sao về điều này?

Nghề cầu thủ bạc lắm! Thử hỏi có bao nhiêu cầu thủ được tiền tỷ trong số hàng ngàn cầu thủ chơi bóng đá. Anh có biết rằng không ít người bỏ nghề vì chấn thương giờ chẳng biết làm gì không? Mà nói thật, để được thành cầu thủ nổi tiếng còn phải có yếu tố may mắn nữa, mà có phải ai cũng may mắn đâu. Tuổi thọ nghề này có bao lâu đâu. Lãnh vài tỉ đồng, nhưng đến hơn 30 tuổi đã “thất nghiệp” thì thử hỏi bằng ấy tiền có nhiều không?

Xin cảm ơn anh và chúc Như Thành may mắn./.


(TT&VH/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục