Gặp chúng tôi khi mắt còn thâm quầng vì thiếu ngủ, Hà vẫn cười thật tươi: “Từ hôm làm tình nguyện, chúng em được trải đủ nghề, từ phiên dịch viên tới hướng dẫn viên du lịch hay thậm chí cả đưa thư, tư vấn mua hàng. Mệt một chút nhưng với chúng em, đây sẽ mãi là khoảng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời”.
Cổ vũ đội bạn hăng như đội nhà
Đoàn Thanh Hà là một trong số gần 2.000 tình nguyện viên phục tại kỳ đại hội này. Rục rịch công tác chuẩn bị từ cách đây nửa năm, tới ngày 1/10/2009, đội ngũ tình nguyện là những bạn sinh viên nhiệt tình, ngoại ngữ khá đã trải qua lớp đào tạo cơ bản và sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại giải đấu thể thao lớn của châu lục.
Nhớ lại những ngày đầu tiên được giao dẫn đoàn Afghanistan, cô sinh viên Học viện Ngoại giao kể rằng đã lo tới mức bủn rủn chân tay, nhất là lúc đón đoàn từ sân bay về khách sạn hôm 28/10. Thậm chí, vốn tiếng Anh kha khá của Hà cũng bỏ cô mà đi thời khắc ấy.
Vậy là trước mấy chục thành viên cao lớn của đoàn vận động viên xứ sở Trung Đông, Hà cứ như bị đóng băng, một mình đứng ôm bó hoa không thốt nên lời. "Mang tiếng đón đoàn khách nước ngoài hóa ra chính mình mới là người được các thành viên trong đoàn Afghanistan hỏi han, quan tâm vì cứ trơ ra như tượng", Hà mặt nhớ lại.
Câu chuyện của chúng tôi liên tục bị đứt quãng bởi cô sinh viên có dáng người nhỏ nhắn chốc chốc lại phải ngược xuôi phiên dịch cho các thành viên trong đoàn. Lau vội những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, Hà kể: "Phần lớn mọi người đều lần đầu tới Việt Nam, cái gì cũng bỡ ngỡ. Bởi thế, mọi việc từ phiên dịch tới hướng dẫn, tập trung đoàn lên xe hay thậm chí chạy đi tìm mua những đôi tất cho vận động viên cũng đều qua tay bọn em cả”.
Có lần, vội chạy đi tìm một vận động viên bị lạc đường Hà bị vấp ngã. Bác huấn luyện viên bộ môn điền kinh trong đoàn nhẹ nhàng đỡ Hà dậy thì thầm: “Mọi người trong đoàn cảm ơn cháu nhiều lắm. Mọi việc đều nhờ cháu cả, nếu không nhiều lúc thật khó xoay sở”. Câu nói giản dị nhưng với Hà “lời động viên đó khiến mọi mệt mỏi như tan biến hết vậy”.
Với những bạn sinh viên tình nguyện như Hà, mức trợ cấp ban tổ chức đưa ra là 100.000 đồng/ngày cho mỗi người. Tuy nhiên, Hà tâm sự: “Em sẽ trích một phần mua quà cho mấy người bạn thân trong đoàn Afghanistan. Với em, được làm quen với nhiều bạn mới và có thêm nhiều kinh nghiệm sống là hạnh phúc nhất rồi!”.
Thủy, sinh viên năm thứ 3 trường đại học Hà Nội cũng là một trong nhóm 4 người theo đoàn Afghanistan từ những ngày đầu tiên của đại hội. Gặp chúng tôi khi đoàn Afghanistan vừa tham dự xong nội dung điền kinh 400m nam nhưng không thể lọt vào vòng chung kết, cô sinh viên đất cảng Hải Phòng ngồi đăm chiêu một mình mãi góc cao nhất khán đài.
Với Thủy, từ ngày gắn bó với đoàn tới nay cũng được gần một tuần. Mặc dù là tình nguyện nhưng cả đoàn ai cũng coi Thủy như người trong nhà, như em út trong đoàn. Thậm chí, mọi người trong đoàn thương đội tình nguyện phải lang thang buổi trưa nên nhiều người còn sẵn sàng nhường phòng để các em ngả lưng xua đi mệt mỏi.
“Bởi vậy, bọn em cũng dành hết tình cảm để cổ vũ cho mọi người. Trong đoàn có ai thi đấu không thành công chúng em cũng thấy buồn lắm", Thủy chia sẻ.
Bởi thế, hôm đoàn Afghanistan có huy chương đầu tiên ở môn Kurash, nhóm tình nguyện ai cũng phấn khởi, hò hét khản cổ. "Vui lắm anh ạ, tối về nhà rồi vẫn thấy phấn chấn trong lòng, không sao ngủ được. Mọi người trong đoàn thực sự như bạn bè, anh chị của mình. Đôi khi chúng em còn có cảm giác đang cổ vũ cho chính đội tuyển Việt Nam vậy", Thủy hồ hởi nói.
Được…chụp ảnh là quên ngay mệt mỏi
Thu Phượng, tình nguyện viên theo đoàn vận động viên Lào kể rằng, nhiều hôm mải làm tới tận 3 giờ chiều mới nhớ ra chưa ăn gì từ sáng. Có hôm cao điểm, Phượng phải đi từ 5 giờ sáng tới đúng 11 giờ tối. Vốn say xe nhưng vài ngày qua Phượng vẫn cố bám đoàn xuống các điểm thi đấu tận Hải Dương, Hải Phòng bởi “để mặc mọi người tự đi lại em không yên tâm”.
Bánh mỳ cũng là một trong những thứ không thể thiếu trong túi xách của đội tình nguyện những ngày này. “Buổi trưa được nghỉ ít phút nên chúng em mang sẵn bánh mỳ đi cho cơ động, tranh thủ thời gian còn chợp mắt để chiều lại lên đường”, Phượng hồn nhiên giơ chiếc bánh mỳ bọc nilong khoe với chúng tôi.
Vất vả thế, ấy vậy nhưng với cô sinh viên trường Ngoại giao, chỉ cần được…chụp nhiều ảnh cùng các bạn Lào là quên hết mệt mỏi ngay.
“Từ hôm theo đoàn tới nay em cũng học được nhiều tiếng Lào lắm. Chúng em cũng dạy tiếng Việt cho nhiều vận động viên nước bạn nữa”, Phượng tự hào kể.
Chung cảm giác với Phượng, Thu Trang, cô sinh viên tình nguyện tháp tùng đoàn Ấn Độ cũng thật thà chia sẻ: “Nhiều lúc mệt mỏi vô cùng nhưng chỉ cần vài lời hỏi han của các bạn trong đoàn là đủ để em lấy lại sinh lực rồi”.
Có nhiệm vụ theo chân chủ tịch hiệp hội Kabaddi của Ấn Độ, công việc của Trang bởi thế khá nặng nề và đòi hỏi sự chính xác cao. Lang thang khắp các nhà thi đấu đã mệt, Trang còn kiêm luôn việc tháp tùng vị chủ tịch đi siêu thị hay lân la khắp khu phố cổ tìm…mua giày.
Trụ đến ngày thứ 4 thì Trang đổ bệnh. Mẹ Trang thương con khuyên nghỉ làm nhưng cô sinh viên bướng bỉnh nhất quyết không nghe. Giọng khàn đặc vì viêm họng nhưng Trang vẫn nói chắc nịch: “Từ giờ tới chiều nếu hết sốt là em vẫn đi, chiều nay là buổi thi đấu cuối rồi”. Nói là làm, ngay buổi chiều hôm đó, chúng tôi đã thấy Trang tất tả ra vào nhà thi đấu Cầu Giấy. Cười thật tươi, Trang bảo: “Em chưa hết hẳn sốt nhưng đã theo là phải cố gắng tới cùng”.
Lặng lẽ ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn len lỏi ngược xuôi trong dòng chúng tôi chợt nhớ tới lời tâm sự của Trang: “Trong cuộc sống, nếu không dám cháy hết mình vì điều gì đó thì mãi mãi chúng ta chỉ sống trong lớp vỏ băng giá”.
Ngoài kia, còn rất nhiều, rất nhiều bạn trẻ nữa như Trang, Thủy, Hà đang ngày ngày “lăn xả” nối nhịp thành công cho AIG III./.