Nhà văn Svetlana Alexievich (Ảnh: Getty Images)

“Những nhân chứng cuối cùng” (ấn bản lần đầu tiên vào năm 1985) là tác phẩm thứ hai trong bộ sách “Những giọng nói không tưởng” đã mang đến cho nhà văn người Belarus Svetlana Alexievich giải Nobel Văn chương 2015.

Loạt sách “Những giọng nói không tưởng” bao gồm năm cuốn: “Chiến tranh không mang gương mặt phụ nữ,” “Những nhân chứng cuối cùng,” “Những cậu bé kẽm,” “Lời nguyện cầu Chernobyl”“Thời second hand.”

Nước mắt trẻ thơ và số phận một thế hệ

Dịch giả Phan Xuân Loan cho biết, trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí Ba Lan (năm 2013), nữ nhà văn cho biết, ý tưởng viết “Những nhân chứng cuối cùng” xuất phát từ chính những chuyến đi thực tế để tìm kiếm tư liệu cho cuốn sách đầu tiên “Chiến tranh không mang gương mặt phụ nữ.”

Cuộc chiến đấu chống lại phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã khiến nhiều ngôi làng Xô viết thời hậu chiến không còn bóng dáng đàn ông. Tại những ngôi làng góa bụa đó, Svetlana Alexievich chỉ được nghe những câu chuyện, tâm sự của những người mẹ, người vợ và những đứa con. Từ đó, bà phát hiện ra rằng, có “một kho cất giữ nỗi đau còn nguyên vẹn, hoàn toàn chưa được nhắc tới.” Đó chính là ký ức trẻ thơ.

[Infographics: Nhà văn Belarus giành giải Nobel Văn học 2015]

Nếu như chất liệu làm nên “Chiến tranh không mang gương mặt phụ nữ” là ký ức của những phụ nữ Liên Xô (cũ) từng đi qua cuộc chiến tranh Vệ quốc thì trong “Những nhân chứng cuối cùng,” nhà văn ghi lại lời những “nhân vật trẻ em” khi họ đã trưởng thành.

“Một giáo sư sử học thì nói những điều rất khác, rất ‘người lớn’ về chiến tranh. Chúng ta cần nhiều thời gian để làm lộ ra diện mạo một cậu bé có mẹ bị quân Đức lôi ra khỏi nhà đem bắn, để cậu bé có thể nhìn tận mắt mình: ‘Tại sao họ bắn mẹ? Mẹ đẹp như thế!’; cần phải đạt tới được những chi tiết chân thực, tinh khôi, trẻ thơ đó. Vấn đề là gột sạch ‘chất người lớn’ từ những chuyện kể này,” nhà văn chia sẻ.

Nữ nhà văn đã làm như vậy với hàng trăm câu chuyện do “Những nhân chứng cuối cùng” (những người mà khi chiến tranh Vệ quốc nổ ra, họ mới chỉ là những đứa trẻ từ 4 đến 12 tuổi) kể lại.

“Nhà văn đã để cho những ‘con người nhỏ bé’ kể về số phận của chính mình, những đau thương, tang tóc trong ánh mắt trẻ thơ. Nước mắt trẻ thơ, dẫu chỉ một giọt thôi, cũng nặng hơn vô vàn lý lẽ về chiến tranh. Đó là cái đích mà Svetlana Alexievich muốn đạt tới khi viết cuốn sách này,” dịch giả Xuân Loan chia sẻ.

“Ca lạ” của Nobel Văn học

Tác giả Svetlana Alexievich vẫn được coi là một “ca lạ” của giải Nobel Văn học bởi tác phẩm của bà mang tính chất phi hư cấu. Trong thập niên 70 của thế kỷ trước, bà đã đi qua hơn 100 thành phố, thị trấn… để tìm gặp, trò chuyện và lắng nghe tâm sự của những người phụ nữ, những đứa trẻ từng trải qua cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Từ đó, với khả năng chọn lọc những chi tiết đắt giá và tư duy tổng hợp sắc sảo, bà đã dựng lại khuôn mặt tàn khốc, phi nhân tính của chiến tranh qua góc nhìn của người phụ nữ và ký ức của những đứa trẻ.


Chiến tranh trong hồi ức của những nhân vật đặc biệt này mang một sắc diện khác. Họ không kể lại lịch sử cuộc chiến qua những con số, sự kiện, nhân vật anh hùng hay các chiến thuật, các loại vũ khí… Thay vào đó là những câu chuyện đời tư, những câu hỏi không lời đáp về sự ra đi của người thân... Bước sang thời hậu chiến, dù ở trong tâm thế của người chiến thắng thì những cảnh tượng tang thương, ký ức kinh hoàng về sự chết chóc vẫn cứ đeo bám họ, tàn phá tâm hồn “Những nhân chứng cuối cùng.”

Svetlana Alexandrovna Alexievich là nhà văn Belarus nổi tiếng thế giới viết bằng tiếng Nga. Bà sinh ngày 31/5/1948 tại Ukraine trong một gia đình công chức.

Năm 2015, bà được trao giải Nobel Văn học. Theo Viện Hàn lâm Thụy Điển, giải thưởng này được trao cho bà để “tôn vinh những dòng văn phức điệu của bà. Văn của bà là tượng đài tri ân sự đau khổ và lòng dũng cảm trong thời đại chúng ta.”

Bên cạnh bộ sách “Những giọng nói không tưởng” được trao giải Nobel Văn học, bà còn nổi tiếng trên văn đàn thế giới với những tác phẩm có góc nhìn đặc biệt về thảm họa hạt nhân trong lịch sử nhân loại như “Quan tài kẽm,” “Tiếng vọng từ Chernobyl.”

Bản dịch tiếng Việt “Những nhân chứng cuối cùng” do dịch giả Phan Xuân Loan chuyển ngữ, Nhà xuất bản Phụ nữ phát hành tháng 10/2018./.