Phận tủi cực của các cô gái làng chơi Hong Kong

Phận tủi cực của các cô gái làng chơi ở Hong Kong

Nhiều cô gái điếm đã phải "lao động" trong các nhà chứa, nơi các cô không chỉ phục vụ khách làng chơi mà còn cả...cảnh sát!
Trong một nhà thổ ở Hong Kong, không có gì lạ khi thấy các cô gái làng chơi bán thân với giá chỉ 40 USD mỗi lần vui vẻ, thường bị những tay anh chị và khách hàng lạm dụng. Nhưng ngày càng nhiều các cô gái điếm, chủ yếu là những người nhập cư từ đại lục, đã than phiền về việc họ bị cảnh sát nhũng nhiễu, một số nhân vật thậm chí còn lợi dụng chức vụ để "vui vẻ miễn phí." Hàng trăm, nếu không phải hàng ngàn cô gái làng chơi, đã "chăm chỉ" kiếm tiền trong các nhà thổ một buồng, các tiệm massage, tiệm xông hơi và quán bar ở Hong Kong, nơi mua bán dâm là hoạt động được phép tồn tại, nhưng mồi chài, câu kéo khách lại nằm ngoài vòng pháp luật. Trong một tòa nhà 20 tầng không số nằm gần một quận bán hàng nổi tiếng, đàn ông đủ mọi lứa tuổi đi thang máy lên đỉnh tòa nhà, tránh nhìn mặt nhau khi họ đi dọc theo các cầu thang bẩn thỉu trong tòa nhà, trước khi bấm chuông ở những cánh cửa hoặc đề biển "xin chào mừng", hoặc "xin chờ". Những âm thanh vang từ trong các căn phòng ra đã làm lộ những điều người ta muốn che giấu bên trong. Trong một căn phòng, một cô gái điếm 25 tuổi ngồi bên cạnh giường, trên thân mặc mỗi một chiếc quần lót màu đen và một chiếc áo sơ mi trắng có hình một con chim trong phim hoạt hình. Với một chiếc chăn lông ngỗng màu hồng, đồ trang điểm, búp bê và TV, không gian bừa bãi bên trong cho thấy nó chẳng khác bất kỳ căn phòng thuộc về một cô gái vị thành niên nào.
Phận tủi cực của các cô gái làng chơi ở Hong Kong ảnh 1
Đàn ông đủ mọi lứa tuổi đi thang máy lên đỉnh tòa nhà, tránh nhìn mặt nhau khi họ đi dọc theo các cầu thang bẩn thỉu trong tòa nhà (Nguồn: AFP)
Nhưng cô gái điếm trẻ gượng cười rồi giơ cổ tay ra, cho thấy đầy những vết cắt chằng chịt. Một số vết cắt còn mới, một số đã thành sẹo, tất cả đều do bản thân cô gái tự gây ra. "Công việc này chẳng có gì tốt đẹp. Con tim tôi cảm thấy không vui, nhưng gương mặt tôi vẫn phải tươi cười" - cô gái  nói. Cô bị kiểm soát bởi thành viên của một băng tội phạm nổi tiếng thành phố. Cô bị buộc làm gái và phải trả nợ cho băng này 2.000 HKD (260 USD) mỗi ngày, kể từ khi người bạn trai đã mắc nợ lớn với chúng cách đây 6 năm và anh ta dùng ngay cô làm vật thế nợ. Mỗi ngày cô gặp từ 5-6 khách hàng, hoặc "người hâm mộ", theo cách cô gọi. Cô kiếm được khoảng 500HKD cho 40 phút "lao động". Cô sẽ trả 2.000 HKD cho các tay anh chị và giữ số còn lại cho mình. Cô nói rằng mình không thể trốn thoát khỏi nghề gái điếm hoặc gọi cảnh sát, bởi những tên tội phạm sẽ báo thù cô hoặc kể sự thật cho gia đình cô, những người tới nay vẫn chưa biết cô đang làm gái. "Những cô gái ở đây đều đã bị kiểm soát" - cô nói. Phần lớn là người Trung Quốc đại lục và họ dễ bị cảnh sát hà hiếp hơn là những cô gái khác tới từ Hong Kong. "Cảnh sát sợ các cô gái Hong Kong bởi chúng tôi có thể báo cáo về họ. Nhưng họ không ngán các cô gái Trung Quốc. Nếu các cô gái Trung Quốc hé môi, cảnh sát sẽ bắt ngay" - cô nói.
"Tôi chẳng bao giờ nghĩ Hong Kong có những người cảnh sát như thế"
Luật Hong Kong cấm bất kỳ ai sống trên thu nhập của các cô gái làng chơi. Cảnh sát nói rằng họ đang tấn công các băng tội phạm kiểm soát gái bán dâm. Nhưng Zi Teng, một nhóm vận động vì quyền lợi của gái bán dâm, đã thu được 203 lời phàn nàn từ các cô gái làng chơi và nhân viên massage chống lại cảnh sát trong nửa đầu năm nay, nhiều gấp đôi 6 tháng trước. Trong số này có 32 cáo buộc cảnh sát đã "vui vẻ" với gái bán dâm rồi quỵt tiền, 8 vụ tấn công làm nhục, bên cạnh các vụ bắt giữ tùy tiện. Không có cách nào để kiểm chứng những cáo buộc trên và cảnh sát thì luôn nói rằng họ luôn đề cao tầm quan trọng của việc hành xử đúng mực trong lực lượng bảo vệ pháp luật". Tuy nhiên quan chức của dự án Zi Teng, Betty Shao, nói rằng các quy định gây tranh cãi, vốn cho phép cảnh sát chìm được tham gia quan hệ tình dục trong quá trình điều tra, đã cho thấy những chính sách sai lầm liên quan tới ngành công nghiệp tình dục. "Công việc trong ngành tình dục giống mọi loại công việc khác và các cô gái bán hoa cũng phải có cùng một quyền lợi" - cô nói - "Có 3 dạng người - cảnh sát xấu, khách hàng xấu và những tú ông/tú bà xấu. Họ mới là những kẻ có hành động phi pháp, nhưng luật pháp lại góp phần lừa dối những cô gái bán hoa tới từ đại lục thay vì trừng phạt họ." Hong Kong đã chứng kiến một lượng lớn người từ đại lục đổ vào đây kể từ sau thời điểm đặc khu hành chính này trở về Trung Quốc vào năm 1997. Số người đại lục tới viếng thăm đặc khu đã tăng 15 lần trong năm 2011, lên gần 28 triệu người. Số liệu của cảnh sát cho thấy các vụ bắt giữ liên quan tới gái bán dâm tới từ đại lục đã tăng gấp 4 lần trong cùng thời kỳ, lên 3.752 vụ. Những người nhập cư này thường có học vấn thấp, ít hiểu biết về ngôn ngữ và pháp luật Hong Kong. Zi Teng nói rằng nhiều người không dám báo cáo các vụ phạm tội liên quan tới họ cho cảnh sát vì họ làm việc bất hợp pháp và sợ bị bắt. Một số người làm việc trong các tiệm massage, nơi được xem là "tuyến đầu" của ngành công nghiệp sex. Các công ty kinh doanh thân xác phụ nữ cần giấy phép hoạt động massage toàn thân.
Phận tủi cực của các cô gái làng chơi ở Hong Kong ảnh 2
Hong Kong không chỉ có các tòa nhà chọc trời (Nguồn: Getty Images)
Zi Teng nói rằng có không ít vụ các viên cảnh sát chìm đã tới những tiệm massage để được phục vụ "chùa" trước khi bắt giữ các cô gái. JoJo, 35 tuổi, tới từ Tây Nam Trung Quốc, đã bị khởi tố với tội điều hành một tiệm massage không phép, sau khi cảnh sát tấn công nơi cô làm việc hồi tháng 3 năm nay. Cô bị cho là có tội, nhưng đang kháng án. Cô nói rằng mình chỉ cung cấp dịch vụ massage chân, nhưng trong lúc khám xét, một viên cảnh sát đã đẩy cô vào một phòng vụ và rờ ngực cô. Khi được tạm trả tự do tại đồn cảnh sát, cô đã không chịu rời đi cho tới khi có người xử lý vụ xâm phạm kể trên. Nhưng cô đã bị đẩy ngã xuống đất, bị đá vào đầu và chân. "Tôi đã nghĩ những dạng cảnh sát như thế chỉ tồn tại ở đại lục. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng một thành phố quốc tế như Hong Kong cũng có dạng cảnh sát như thế" - cô nói khi gạt nước mắt. Ở nơi khác tại Hong Kong, trong phố đèn đỏ Wanchai, các cô gái làng chơi Philippines và Thái Lan tới đây làm việc nhờ visa giải trí dài 6 tháng. Các cô gái này nhận tiền hoa hồng do chủ quán bar trả cho những ly rượu mà khách nước ngoài mua để mời họ, trước khi theo khách trở về phòng ở khách sạn. Một má mì của các cô gái nói rằng họ thu phí tới 1.800 HKD cho cuộc vui vẻ. Sau khi nhận tiền, họ giữ một nửa cho bản thân và một nửa trả cho những chủ quán bar người Trung Quốc. "Hiển nhiên là cảnh sát biết chuyện gì xảy ra" - má mì giấu tên nói. Tuy nhiên cô nói rằng cảnh sát quay mặt làm ngơ với các cô gái trên, bởi họ có visa lao động.
Các vấn đề pháp lý và đạo đức
Cảnh sát Hong Kong đã từ chối trả lời phỏng vấn của AFP, nhưng nói trong một thông báo rằng "mục tiêu chính của họ" là chống lại các hoạt động bất hợp pháp như chứa chấp hoặc kiểm soát một cô gái với mục đích ép nạn nhân bán dâm. "Cảnh sát có những hướng dẫn rõ ràng và nghiêm ngặt liên quan tới các hoạt động điều tra ngầm" - tuyên bố nói . Các hoạt động điều tra ngầm chống tội phạm thường được cấp trên giám sát để "đảm bảo rằng những dịch vụ tình dục đã xuất hiện trong quá trình điều tra là hoàn toàn cần thiết." Cảnh sát Hong Kong từng bẽ mặt sau khi hai trung sĩ và một sĩ quan chỉ huy bị Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng (ICAC) bắt vì tội nhận tiền lại quả để đổi lấy việc bảo kê cho hoạt động cờ bạc. Simon Young, một nhà nghiên cứu luật tại Đại học Hong Kong nói rằng với việc ngày càng nhiều gái bán dâm từ Trung Quốc đổ tới Hong Kong, chính quyền thành phố nên xem xét lại chính sách quản lý. Một trong những điểm cần chỉnh sửa ngay là việc chấp nhận cho cảnh sát sử dụng dịch vụ tình dục, như một phần của cuộc điều tra. "Khía cạnh này đã làm dấy lên những vấn đề pháp lý và đạo đức quan trọng. Chúng tôi đã nghe các câu chuyện về những viên cảnh sát đã đi gái 1 lần, 2 lần, nhiều lần, nhân danh việc thu thập chứng cứ. Tình trạng đó khiến người ta sẽ tự hỏi rằng liệu có phải họ đang lạm dụng quy trình hay không" - ông nói. Trở lại căn phòng của cô gái ở đầu bài viết, cô nói rằng mình chỉ còn phải làm việc 2 năm nữa là trả xong nợ. Trong quãng thời gian đó, cô nhờ vào sự hỗ trợ của các "đồng nghiệp" để tiếp tục sống. "Cảnh sát và công chúng đều giống nhau" - cô nói - "Họ đều nghĩ rằng hoàn toàn bình thường nếu có gì đó tồi tệ xảy ra với chúng tôi"./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục