Cơn lũ đi qua vài ngày nhưng người dân Phìn Ngan (huyện Bát Xát) vẫn đang phải vật lộn với cuộc sống khốn khó khi không điện, không nhà, không quần áo mặc.
Con đường lên bản bị đất đá vùi lấp khiến đồng bào người Dao nơi đây phải trèo qua các ruộng bậc thang để xuống xã.
Cây cầu treo duy nhất nối liền thôn Sùng Hoảng với xã Phìn Ngan cách đây mấy hôm đã bị cơn lũ dữ cuốn phăng đi chia cắt hoàn toàn thôn.
Trước khi một cây cầu tre được dựng tạm lên, những người dân thôn phải lội qua con suối nước chảy xiết đầy nguy hiểm.
Cơn lũ bất ngờ đã cuốn trôi mọi thứ, người dân thôn Sùng Hoảng chỉ kịp chạy tháo thân không mang thứ gì. Tài sản duy nhất với họ chỉ là những bộ quần áo lấm lem bùn đất.
Nhà cửa mất sạch, hơn 10 hộ dân thông Sùng Hoảng đã phải ở tạm một căn nhà còn nguyên vẹn nhưng không có điện để sinh hoạt.
Xã Phìn Ngan từ lâu đã được mệnh danh là 'bản chạy', 'thôn chạy' mỗi khi lũ về.
Người Phìn Ngan, năm nào cũng chực bỏ nhà cửa, ruộng nương, chạy xuôi về phía bãi phẳng để tránh dòng nước, dòng đất.
Trong cuộc chạy lũ những ngày vừa qua, thôn Sùng Hoảng mất đi 3 người. 11 người khác được người dân kịp thời cứu đưa đến các địa điểm an toàn.
Nỗi sợ hãi núi lở, nước lớn còn hằn lên gương mặt tái dại, xanh lét và lấm lem bùn của những đứa trẻ.
Anh Chảo Láo Khờ (cởi trần), trưởng thôn Sùng Hoảng 2 lo lắng cho biết, việc ở tạm khiến cuộc sống của 10 hộ dân ở đây rất bấp bênh dù chính quyền xã cũng quan tâm hỗ trợ.
Đứa trẻ chỉ về căn nhà cũ bị lũ cuốn trôi cách đây mấy hôm. Dù còn nhỏ những chúng đã có thể tưởng tượng được sự tàn khốc của thiên tai.
Sắp đến năm học mới, những đứa trẻ tại thôn Sùng Hoảng được bố trí học tạm tại các trường dưới xã, phân hiệu trường trên núi của thôn đã bị vùi lấp hoàn toàn.
Thức ăn chính của những hộ dân nơi đây là mì tôm và trứng. Gạo và các nhu yếu phẩm khác mãi đến vài hôm sau mới được tiếp tế.
Trong tương lai, người dân thôn Sùng Hoảng sẽ được bố trí một nơi tái định cư mới an toàn hơn, nhưng không ai dám chắc liệu 'bản chạy, thôn chạy' có còn không mỗi mùa mưa bão đến?
(Vietnam+)