Puglia là phần gót giày của Italy, giáp biển Adriatic, xanh biếc và nắng vàng ươm, mang hơi thở nồng nàn của Địa Trung Hải.

Bari chỉ là một thành phố cảng nhỏ bé, nằm ngay chính giữa Puglia xinh đẹp. Ở Bari, cuộc sống không xô bồ, vội vã, có vẻ hiền lành giống như hầu hết các thành phố phía Nam Italy.

Ở đây, nhìn quanh chỉ thấy toàn người già và lũ trẻ, tập trung ở nhà ga và các quảng trường, hiếm hoi lắm mới thấy những thanh niên trẻ.

Ban đầu tôi chỉ định đi Ostuni - thành phố trắng.

Nhưng cơ duyên sau đó lại đưa tôi tới cả Polignano.

Dân ở đây rất đáng yêu, nếu bạn hỏi đường thì họ sẽ dẫn bạn tới tận nơi. Đường phố rộng lớn với nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại, nhưng vẫn giữ nhịp điệu khá thong dong, yên ả.

Trong khu vực Puglia, so với các làng lân cận, thì Bari có thể coi là phố thị, chỉ thua Lecce. Bari có sân bay, lại có cả cảng biển, du thuyền ra vào, từ Croatia đi xuống, hoặc Hy Lạp đi lên. Do đó, dân du lịch hay tới đây, nhưng không phải để thăm thú thành phố này, mà chỉ coi nó như chỗ nghỉ chân trước cuộc dạo chơi tới những nơi như Alberobello hay Ostuni chẳng hạn.

Thành phố trắng Ostuni

Ostuni là một trong những thành phố hiếm có trên thế giới, nhà cửa, đường phố ở đây đều trắng toát một màu thanh thoát.

Tôi đã tưởng tượng nó thật kiều diễm, như cái bánh sinh nhật nhiều tầng lắm lớp. Nhưng thực tế thì không diễm lệ đến vậy, nhưng nó lại rất ấm áp, thân thiện, đáng yêu, và rất có cảm tình.

Giống như khi thấy lại một thứ gì thân thuộc, trong lòng bạn luôn trỗi dậy những tín hiệu yêu thương, muốn ôm lấy, muốn giữ lấy, thì Ostuni cũng thế.

Bức tường thành bao bọc Ostuni.

Thấy Ostuni tự nhiên bạn lại có cảm giác nơi này không phải vùng đất du lịch, mà có cái gì đó thật thân quen, như đã biết nhau lâu lắm rồi.

Những tình cảm dịu dàng lại ào tới như thể bạn được về quê, về cái làng nhỏ của mình ở miền Đồng bằng Bắc Bộ. Đại loại, bạn sẽ không bị choáng ngợp, hay ngỡ ngàng, hoặc thảng thốt, mà mọi thứ cứ diễn ra nhẹ nhàng, ngọt ngào như uống một dòng nước suối thanh khiết, tinh khôi.

Ostuni được xem là một ''thành phố trắng'' vì hầu hết các ngôi nhà ở đây đều được sơn màu trắng.

Giống như mọi thành phố khác, Ostuni có khu vực phố cổ của mình, nhỏ nhắn, xinh xắn. Tường thành cũng màu trắng ôm trọn từng con phố. Nhà được xây như đục vào đá, nhà nối nhà tạo nên những vòng tròn nối nhau, giữ nguyên phom dáng quả núi.

Những ngôi nhà trắng tinh, sáng lên trong nắng. Những con đường lát gạch nhỏ xíu, có mái vòm che. Nhà cao nhà thấp, những cầu thang nhỏ hẹp nối nhau đưa chân du khách tới các ban công, rồi đưa lên tận trung tâm thành phố.

Tháp chuông nhà thờ đã hàng trăm năm tuổi.

Có một ngôi nhà thờ nhỏ nằm ở đó, màu vàng, khác hẳn các ngôi nhà xung quanh. Có đứa bé con ngồi trước cửa, trong nắng, đang nghịch áo. Bên kia đường, bà mẹ của chú bé ngồi trong cửa hàng lưu niệm bán các đồ thủ công thỉnh thoảng ngó ra.

Cách đó không xa, chị của chú bé đang vẽ lên những chai lọ hình ảnh thành phố này, hoặc những đóa hướng dương vàng rực. Lọ đựng ôliu, đĩa ăn, cốc uống, khăn trải bàn, tất cả đều được phết màu lên đó.

Chắc vì để giữ thành phố trắng, người dân không được quyền sơn màu cho ngôi nhà của mình, họ phải tìm tới những thứ nhỏ bé khác để thỏa sức tô vẽ.

Ostuni thực sự là một thành phố rất bình yên.

Tôi lang thang ở Ostuni nửa ngày thì mặt trời đã dần khuất. Mây sa xuống dày đặc, trời lúc nắng lúc râm.

Tôi thử một chiếc pizza - đặc sản của Italy ngon nhất ở đây. Pizza hải sản có hàu, mực và miếng pho-mát ngầy ngậy. Chị phục vụ quán ăn cũng rất dễ thương, chị còn tặng tôi chiếc bánh chou creme miễn phí để tráng miệng nữa.

[Phượng Hoàng: Cổ trấn mang ký ức thời gian nổi tiếng Trung Quốc]

Vì mải mê thưởng thức món bánh chou mà tôi lỡ chuyến xe buýt về nhà ga. Nhà ga cách thành phố Ostuni tầm 30 phút đi xe. Bình thường xe buýt có liên tục, nhưng riêng ngày Chủ nhật thì phải hai tiếng mới có một chuyến.

Nếu phải chờ tận hai tiếng nữa thì tôi sẽ trễ giờ tàu trở lại Bari. Lúc đó cũng đã chiều tối, vậy nên tôi đành áp dụng cách mà dân du lịch bụi vẫn hay làm là đi bộ và vẫy xe để quá giang.

Có những ngôi nhà được đục cả vào đá núi.

Dọc đường, những bãi cỏ hoa vàng lấm tấm chen cùng những cây ô liu lâu năm. Xe buýt không có, đường vẫn còn xa, trời bắt đầu trở lạnh.

Vẫn biết khó tin người lạ, tôi mặc kệ, lao ra đường vẫy xe. Một ông già lái xe ngang qua, vẫy tay thân thiện với tôi rồi… đi mất. Một vài xe khác chạy qua và… ngó lơ.

Đến cuối cùng cũng có một chị gái tốt bụng dừng xe hỏi thăm. “Cho em đi ké về ga được không?”, “Được, lên đi, chị không biết đường nhưng không sao."

Mọi thứ ở Ostuni diễn ra một cách rất chậm chạp không giống với các thành phố du lịch khác.

Sau đó chị quay sang bảo anh bạn trai tìm bản đồ chỉ dẫn đường tới ga. Chị đưa tôi tới ga đúng 5 phút trước khi chuyến tàu lăn bánh. Ôm hôn thắm thiết chị rồi tôi lao ra, mua vội vé tàu. Yên vị trên tàu, nhưng như một cơ duyên không định trước, tôi lại không về thẳng Bari.

Có rất nhiều những ngõ nhỏ như đường hầm.

Chuyện là trên chuyến tàu tới Ostuni, tôi ngồi đối diện một chị gái. Chị rất xinh, miệng lúc nào cũng mỉm cười duyên dáng. Chần chừ mãi rồi hai chúng tôi cũng bắt chuyện được với nhau. Chị là giáo viên tiếng Anh nên có lẽ thích buôn chuyện bằng thứ ngôn ngữ này khi có dịp.

Ba phần tư câu chuyện chị ca thán dạo này kiếm việc ở Italy khó như lên trời, vụ này tôi có nghe anh bồi bàn ở quán pizza kể. Cả hai người đều có cái thở dài ngao ngán và chua chát khi nói về tình hình kinh tế đất nước. Kỳ lạ, cả hai đều hỏi tôi: “Ở Việt Nam xin việc có dễ không, kinh tế có bị suy thoái không?” Tôi thật không biết nói gì.

Nhà cửa, đường phố đều trắng toát một màu thanh thoát.

Tôi chưa từng xin việc, lại đang không ở Việt Nam. Thế đấy, trong khi chị nói chuyện thất nghiệp, tôi nói chuyện đi chơi. Tôi bảo chị tới Việt Nam đi, lương cho giáo viên tiếng Anh tốt, dễ kiếm việc làm. Tôi không biết việc tiêm nhiễm một ý nghĩ mơ hồ khờ dại như thế vào đầu chị có phải tốt không, nhưng cái ý tưởng chị đưa vào đầu tôi thì rất tốt. Chị bảo tôi: “Mày phải tới Polignano, phải tới, phải tới!”

Dù tôi gặng hỏi, chị quyết không nói cho tôi biết ở Polignano có gì, điều đó thật kích thích trí tò mò. Và đấy là lý do tôi không về thẳng Bari mà nhảy tàu đến Polignano.

Mọi thứ ở Ostuni rất nhẹ nhàng và bình yên.

Việc này về cơ bản là dễ vì tàu từ Ostuni đến Bari sẽ đi qua Polignano. Việc khó là tôi có bị quá mệt rồi ngủ thiếp đi và không thức dậy đúng ga tàu cần xuống hay không mà thôi.

Thật kỳ diệu, tôi tỉnh ngủ ngay trước khi tới Polignano và dĩ nhiên là “hạ cánh” an toàn ở thành phố lần đầu nghe tên. Thậm chí khi nghe tên, tôi cũng chỉ lơ mơ nhớ, rồi khi nhìn danh sách những đích đến trên tàu thì mới ồ lên “chỉ có thể là Polignano này."

Cơ duyên dẫn lối tôi tới Polignano.

Polignano à Mare - người khổng lồ trên biển

Trời gọi gió và mây về. Cơn dông chắc sắp ập xuống biển Adriatic, tôi thì đang lang thang trên con đường nhựa. Suốt dọc con đường không bóng người cũng như bóng cây. Lý do gì mà chị gái trên tàu lại ấy xúi giục tôi phải tới đây nhỉ?

Tính không kiên nhẫn làm tôi bỏ đường chính, rẽ vào các ngõ nhỏ. Những đường bé con ở đây rất kỳ lạ, đường nào cũng có biển báo. Chỗ này biển báo cấm, chỗ kia biển báo một chiều. Nhưng điều kỳ quặc là không phải mỗi đường một biển mà mỗi đường có đến vài chục biển.

Những ngôi nhà được xây dựng trên vách đá rất đặc biệt ở Polignano.

Biển báo không cắm xuống đường mà được gắn ngay bên hông nhà, tạo ra một chuỗi biển báo đẹp mắt. Nhà sơn trắng, biển báo màu đỏ trở nên nổi bật. Dáng dấp Italy hiện lên từ hàng dây phơi quần áo và dây điện trập trùng có chim câu đậu giữa các ngôi nhà.

Tôi đi mải miết, từ con ngõ này tới đường phố kia, vẫn chỉ thấy một phiên bản có màu của Ostuni. Bỗng, nheo mắt nhìn giữa hai hàng nhà, có màu trắng sáng đằng xa. A, biển kia rồi, tôi chạy vù tới.

Bạn có thể tham quan từng ngõ phố khá độc đáo ở đây.

Khung cảnh quá đẹp, đẹp đến nỗi tôi chẳng biết làm thế nào để diễn tả. Cảm giác choáng ngợp, trái ngược hoàn toàn với khi tôi nhìn thấy Ostuni.

Cảnh tượng vừa hùng vỹ vừa diệu kỳ và hơn hết là cảm giác sững sờ, sung sướng. Polignano không nằm trong danh sách hành trình của tôi, tôi chưa từng nghe về nó, nên sự đẹp đẽ của nó gần như là bức màn bí ẩn.

Biển Adriatic xanh thẫm trải dài không có điểm dừng.

Biển Adriatic xanh thẫm trải dài không có điểm dừng, như tấm vải trong thùng thuốc nhuộm. Còn thành phố ở đây, họ xây trên núi đá dọc biển. Nhìn xuống phía dưới, những tảng đá thô sơ màu nâu đậm bị cắt ngọt lịm thành những đường như thớ gỗ.

Đoạn núi đá có nhiều phần bị ăn lẹm vào giống như những cái hang, cái hốc, hoặc cái hẻm nhỏ. Những cái hốc này khiến núi đá bị tách ra giống như những bàn chân. Các ngôi nhà giống như người khổng lồ chân đứng hiên ngang giữa biển.

Những ngôi nhà thực sự rất kỳ vĩ ở Polignano.

Bạn có tưởng tượng nổi không? Tôi cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Cảm giác thật kỳ vĩ, phi thường khi thấy tận mắt những ngôi nhà đứng chắn dòng chảy của biển Adriatic. Sóng táp vào đá tung bọt trắng xóa. Những con thuyền ở xa cứ dập dềnh dập dềnh.

Tôi hét lên sung sướng. Phải đến đây là đúng rồi! Thành phố trên đá sát cạnh biển.

Nghĩ lại tôi vẫn thấy óc mình rung rinh, loạn nhịp, cảm giác đặc biệt vô cùng khi từ trong bóng tối lao ra, thấy ngay nước, núi, nhà chắn biển, những “đôi chân” của người khổng lồ và đá khía cạnh.

Polignano là thành phố trên đá ngay cạnh biển xanh.

Nghĩ về Polignano, tôi lại muốn tới Puglia tiếp. Dọc mạn sườn giày ấy, còn nhiều thành phố tự nhiên thú vị, như Gargano, Pouilles,…

Tôi ước có một chiếc xe đạp để làm tour từ Bari tới Lecce, để tôi có thể thong dong đi dọc cả bờ biển, được ngồi lâu hơn ở những ngôi làng, vào từng căn nhà và nói chuyện nhiều hơn với người dân ở đây.

Có lẽ tôi bị cuồng Italy mất rồi…/.

Lộ trình:

Ngày 1: Hà Nội-Roma
Ngày 2, 3: Tham quan Roma
Ngày 4: Đi tàu tới Bari. Đặt vé tàu online tại địa chỉ http://www.trenitalia.com
Ngày 5: Đi thăm Ostuni và Polignano à mare
Ngày 6: Đi thăm ngôi làng nhỏ Aberobello
Ngày 7: Trở lại Roma, bay về Hà Nội

Note: Việc đi lại trong Italy bằng tàu rất tiện, nên mua vé trước ở trang web http://www.trenitalia.com nếu muốn đi tàu nhanh liên vùng hoặc mua ngay tại quầy bán vé.