Nhà thơ từng đoạt giải Nobel văn chương người Ba Lan Wislawa Szymborska, đã qua đời vào ngày thứ Tư ở tuổi 88.
Là một người hút thuốc nhiều, bà Szymborska, đoạt giải Nobel văn chương năm 1996, đã “yên nghỉ trong thanh bình” ở nhà riêng của bà tại thành phố Krakow, miền nam Ba Lan, theo lời trợ lý của bà, Michal Rusinek.
Những tác phẩm trong sáng của bà kết hợp giữa tình cảm nồng hậu, sự hài hước và thủ pháp gieo vần tuyệt diệu đã nhận được sự tán thưởng từ ủy ban Nobel. Trong một tin nhắn trên Twitter, Bộ trưởng ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski nói việc bà qua đời là “một tổn thất không gì bù đắp được cho văn hóa Ba Lan”.
Tuy nhiên, trong lễ trao giải Nobel 1996, bà Szymborska, với sự khiêm tốn điển hình, đã không tự coi mình là một nhà thơ lớn.
“Cảm hứng không phải là một đặc quyền của riêng nhà thơ hay các nghệ sĩ,” bà nói. “Các nhà thơ, nếu thực sự là nhà thơ, sẽ luôn phải nói câu: Tôi không biết. Mỗi bài thơ của họ sẽ là một câu trả lời cho tuyên bố đó, cho đến những chương cuối cùng của cuộc đời.”
Sinh ngày 2/7/1923 tại Poznan, miền tây đất nước, bà Szymborska học văn khoa và xã hội học ở Đại học Jagiellonian, thành phố Krakow. Trong phần đời còn lại, bà sống ở thành phố miền nam Ba Lan lịch sử này, nơi giáo hoàng người Ba Lan quá cố John Paul II, cũng là một nhà thơ, từng làm hồng y trước khi được gọi sang Rome.
Thơ của Szymborska, lấy cảm hứng từ những nhà tư tưởng Pháp trung đại như Descartes, Pascal và Montaigne, là “một phương pháp luận về chủ nghĩa hoài nghi”, theo bình luận của Ủy ban Nobel. Bà là tác giả nhiều tuyển tập thơ, các tiểu luận về triết học và đạo đức học.
“Tôi thích thơ của Wislawa vì óc hài hước của bà ấy,” nhà phê bình văn học Tadeusz Nyczek viết. “Sự thông minh, nghệ thuật sâu thẳm trong thơ bà ấy là tiêu biểu cho một con người có cái nhìn cay đắng về thế giới, nhưng đồng thời cũng thấy niềm vui”.
Szymborska còn là một dịch giả văn học, với các tác phẩm chuyển ngữ chính là dịch thơ của những nhà thơ kinh điển Pháp Agrippa d'Aubigne và Theophile de Viau cùng tác giả người Do Thái Icyk Manger.
“Tôi viết vào buổi đêm. Ban ngày, tôi có thói quen khó chịu là đọc lại những gì mình đã viết,” bà có lần đã kể với các phóng viên. Nổi tiếng bởi sự khiêm nhường và từ tốn, bà luôn tránh né việc thảo luận về các tác phẩm của mình.
Giai đoạn 1953-1981, Szymborska làm việc cho tờ tuần báo văn nghệ Zycie Literackie và giữ các trang vui cười với những tiểu phẩm hài hước phê phán các vấn đề trong xã hội từ du lịch, nấu nướng, làm vườn đến lịch sử nghệ thuật và thơ hiện đại.
Những bài thơ đầu tiên của bà được sáng tác đúng theo phong cách thơ ca xã hội chủ nghĩa, nhưng dần dần phong cách của bà thay đổi và từ năm 1950, bà bắt đầu liên hệ với các nhà xuất bản ở nước ngoài. Tuy nhiên, là một người luôn tư duy độc lập, Szymborska tránh xa các hoạt động chính trị./.
Là một người hút thuốc nhiều, bà Szymborska, đoạt giải Nobel văn chương năm 1996, đã “yên nghỉ trong thanh bình” ở nhà riêng của bà tại thành phố Krakow, miền nam Ba Lan, theo lời trợ lý của bà, Michal Rusinek.
Những tác phẩm trong sáng của bà kết hợp giữa tình cảm nồng hậu, sự hài hước và thủ pháp gieo vần tuyệt diệu đã nhận được sự tán thưởng từ ủy ban Nobel. Trong một tin nhắn trên Twitter, Bộ trưởng ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski nói việc bà qua đời là “một tổn thất không gì bù đắp được cho văn hóa Ba Lan”.
Tuy nhiên, trong lễ trao giải Nobel 1996, bà Szymborska, với sự khiêm tốn điển hình, đã không tự coi mình là một nhà thơ lớn.
“Cảm hứng không phải là một đặc quyền của riêng nhà thơ hay các nghệ sĩ,” bà nói. “Các nhà thơ, nếu thực sự là nhà thơ, sẽ luôn phải nói câu: Tôi không biết. Mỗi bài thơ của họ sẽ là một câu trả lời cho tuyên bố đó, cho đến những chương cuối cùng của cuộc đời.”
Sinh ngày 2/7/1923 tại Poznan, miền tây đất nước, bà Szymborska học văn khoa và xã hội học ở Đại học Jagiellonian, thành phố Krakow. Trong phần đời còn lại, bà sống ở thành phố miền nam Ba Lan lịch sử này, nơi giáo hoàng người Ba Lan quá cố John Paul II, cũng là một nhà thơ, từng làm hồng y trước khi được gọi sang Rome.
Thơ của Szymborska, lấy cảm hứng từ những nhà tư tưởng Pháp trung đại như Descartes, Pascal và Montaigne, là “một phương pháp luận về chủ nghĩa hoài nghi”, theo bình luận của Ủy ban Nobel. Bà là tác giả nhiều tuyển tập thơ, các tiểu luận về triết học và đạo đức học.
“Tôi thích thơ của Wislawa vì óc hài hước của bà ấy,” nhà phê bình văn học Tadeusz Nyczek viết. “Sự thông minh, nghệ thuật sâu thẳm trong thơ bà ấy là tiêu biểu cho một con người có cái nhìn cay đắng về thế giới, nhưng đồng thời cũng thấy niềm vui”.
Szymborska còn là một dịch giả văn học, với các tác phẩm chuyển ngữ chính là dịch thơ của những nhà thơ kinh điển Pháp Agrippa d'Aubigne và Theophile de Viau cùng tác giả người Do Thái Icyk Manger.
“Tôi viết vào buổi đêm. Ban ngày, tôi có thói quen khó chịu là đọc lại những gì mình đã viết,” bà có lần đã kể với các phóng viên. Nổi tiếng bởi sự khiêm nhường và từ tốn, bà luôn tránh né việc thảo luận về các tác phẩm của mình.
Giai đoạn 1953-1981, Szymborska làm việc cho tờ tuần báo văn nghệ Zycie Literackie và giữ các trang vui cười với những tiểu phẩm hài hước phê phán các vấn đề trong xã hội từ du lịch, nấu nướng, làm vườn đến lịch sử nghệ thuật và thơ hiện đại.
Những bài thơ đầu tiên của bà được sáng tác đúng theo phong cách thơ ca xã hội chủ nghĩa, nhưng dần dần phong cách của bà thay đổi và từ năm 1950, bà bắt đầu liên hệ với các nhà xuất bản ở nước ngoài. Tuy nhiên, là một người luôn tư duy độc lập, Szymborska tránh xa các hoạt động chính trị./.
Trần Trọng (Vietnam+)