Với bóng đá…

thiago4-1571106081-54.jpg

Thiago đã giữ vị trí trụ cột và trung tâm của Bayern suốt sáu năm qua kể từ khi anh chuyển đến đội bóng xứ Cataluyna sang Bavaria. Mới đây, tiền vệ tài ba đã chia sẻ về những gì khiến anh say mê bóng đá, tại sao những cầu thủ vĩ đại luôn táo bạo – và vì sao anh chỉ thấy sự cạnh tranh thay vì “chất lãng mạn”trong các trận đấu.

Bạn chỉ có âm một giây…

Thiago, anh đã tới NASA ở Houston trong chuyến du đấu ở Mỹ mùa hè này. Anh thậm chí còn được nhận vào Trung tâm Điều khiển, vậy với Bayern, anh có phải là Trung tâm Điều khiển không thể thiếu?

Không. Tôi cho rằng tất cả các cầu thủ trong đội đều là những thủ lĩnh, những người đội trưởng. Tôi muốn làm tốt vai trò của mình để mọi người có thể thực hiện công việc của họ một cách hoàn hảo nếu có thể. Tôi muốn giúp những người khác trở nên tốt hơn. Đó là công việc của tôi.

Một tạp chí từng viết rằng anh chơi bóng như thể không có trọng lực – một sự mô tả rất phù hơp với chuyến thăm NASA của anh.

Khi còn nhỏ, tôi có cảm thấy được một sự nhẹ bẫng nhất định khi mình có bóng. Nhưng đôi khi tôi cũng cảm nhận được trọng lực đang kéo mình xuống mặt đất.

Và bây giờ, ngày càng khó để trở thành linh hồn của một trận đấu đẹp. Các cầu thủ ở hàng tiền vệ có bao nhiêu thời gian để lên ý tưởng – mili giây chăng?

Còn ít hơn thế. Người ngoài có lẽ khó mà hiểu được, nhưng sự thật là: Bạn chỉ có âm một giây, tức là chẳng có chút thời gian nào! Bạn phải nảy ra ý tưởng trước khi chạm bóng lần đầu và bạn luôn phải suy nghĩ nhanh hơn đối thủ.Chìa khóa ở đây là sự định hướng. Bạn phải biết mình đang ở đâu, bạn phải kiểm soát được bóng và biết đồng đội cũng như đối thủ của mình đang ở chỗ nào. Bạn chỉ có một cơ hội thiết lập đường di chuyển nếu đã có được tất cả những dữ kiện đó trong đầu.

Anh lên kế hoạch trước cho bao nhiêu hướng di chuyển?

Trước tiên, phải tạo ra không gian, sau đó là sử dụng nó. Bạn phát triển nó trong đầu trước và đương nhiên bạn cũng đã nghiên cứu những tình huống nhất định với đồng đội trong khi tập luyện.

Đôi khi một tình huống sẽ lặp lại nhưng với những biến thể khác nhau khoảng 4-5 lần trong một trận đấu. Bạn có ý tưởng về nó trong đầu, và bạn cố gắng biến nó thành sự thật hết lần này đến lần khác – tới khi nó thực sự thành công.

Một trận đấu đẹp với anh có nghĩa là gì?

Nghĩa là tôi có thể tận hưởng nó. Khi theo dõi một trận đấu, tôi nhìn vào từng cá nhân cầu thủ: Anh ta ra quyết định như thế nào? Tôi sẽ làm gì trong tình huống của anh ta?

Giống như một huấn luyện viên?

Không, giống như một cầu thủ. Suy nghĩ một cách có tính phân tích, nhưng lưu tâm nhiều hơn tới tình hình cụ thể.

“Bóng đá và khiêu vũ đều cần đến nghệ thuật, nhưng hơn thế bóng đá có tính cạnh tranh cao, đặc biệt là ở FC Bayern- một trong số ít những câu lạc bộ luôn muốn giành mọi chức vô địch ở mỗi mùa giải.” 

Anh có khi nào yêu thích bóng đá như một người hâm mộ không?

Chưa bao giờ. Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi yêu bóng đá, nhưng tôi nhìn nhận nó từ một góc độ khác so với góc nhìn của người hâm mộ.

Đội bóng nào có lối chơi bóng đẹp nhất trong vòng 20 năm qua?

Barcelona dưới thời Pep Guardiola. Thật phi thường. Khi tôi nói rằng tôi không xem bóng đá theo cách của một người hâm mộ, ý tôi là không phải với tư cách người hâm mộ một câu lạc bộ nào đó. Tôi là người hâm mộ bóng đá đẹp, bất kể nó được chơi ở đâu.

Điều quan trọng nhất của bóng đá là CHIẾN THẮNG!  

Thiago, điều gì ở bóng đá cuốn hút anh?

Tư tưởng nguyên thủy về bóng đá: 11 người đấu với 11 người và bạn phải giỏi hơn đối thủ của mình. Đó là sự hấp dẫn. Về cơ bản, đó cũng là cuộc cạnh tranh tồn tại khắp nơi trong tự nhiên, chỉ là nó vui hơn mà thôi.

Trong bóng đá, điều gì quan trọng hơn: nghệ thuật hay chiến đấu?

Chiến thắng. Đó là lý do mà tôi ở đây, đó là điều mà tôi nỗ lực. Cũng tương tự như khi tôi ra sân thi đấu cho câu lạc bộ nhỏ ở quê nhà vậy: Tôi thi đấu để giành chiến thắng. Tất nhiên sẽ vui hơn nếu đó là một trận đấu hay. Nhưng theo quan điểm của tôi, thể thao luôn luôn xoay quanh việc phải giỏi hơn đối thủ. Đó là một cuộc thi.

Chúng tôi thường xuyên thấy anh có những cú chuồi bóng đầy táo bạo…

Vâng, đó là một phần trong phong cách của tôi. Bóng đá phải vui, nhưng cũng phải rất nỗ lực để có được thành công.

Điều gì làm anh hài lòng hơn, một đường chuyền dọc đẹp mắt hay một cú chuồi bóng được căn thời gian hoàn hảo?

Một đường chuyền tốt cần nền tảng là kỹ thuật. Bạn có thể học cách chiến đấu, nhưng trước tiên bạn cần có tài năng để tạo ra một đường chuyền tốt. Tôi thích khi khán giả tán thưởng một cú chuồi bóng tốt. Nhưng một bàn thắng mới là thứ nhận được nhiều tràng pháo tay nhất, giống như một vụ nổ vậy và đúng là như vậy!

Anh nói gì với các nhà phê bình khi họ nói rằng họ không thấy Thiago có đóng góp gì mấy trong các trận đấu lớn?

Tôi đã ở đây sáu năm rồi, năm nào chúng tôi cũng giành được danh hiệu vô địch cũng như đã giành được ba chiếc cúp. Ngoài ra, chúng tôi còn lọt vào bán kết Champions League bốn lần. Tôi tôn trọng suy nghĩ và quan điểm của mọi người. Tôi sẽ không có bất kỳ bình luận nào. Tôi chỉ chơi bóng thôi.

“Chìa khóa ở đây là sự định hướng. Bạn phải biết mình đang ở đâu, bạn phải kiểm soát được bóng, phải biết đồng đội cũng như đối thủ của mình đang ở chỗ nào và chỉ có một cơ hội để cơ hội thiết lập đường di chuyển.”             

Anh nghĩ gì về cuộc tranh luận về các hệ thống trong bóng đá: tỷ lệ sở hữu bóng hay sự tập trung vào những lần mất bóng? Anh nghĩ thứ nào thể hiện được mục đích của môn thể thao này?

Bạn có thể kết hợp cả hai, nhưng tốt nhất là nên có bóng. Khi đó bạn có thể định hình trận đấu và tạo áp lực. Bạn nắm quyền kiểm soát. Mà quyền kiểm soát chính là chìa khóa. Sau tất cả, bóng đá là 11 đấu 11 và mọi cầu thủ đều muốn có bóng. Không có bóng thì bạn có thể chay như thế nào cũng được, nhưng nếu cả trận không có bóng nổi một lần thì có gì đó không ổn.

Pep Guardiola nói: Thiago không biết sợ là gì. Có đúng thế không?

Chúng ta đang nói chuyện về bóng đá và bạn vừa hỏi tôi về người đã tạo ra thứ bóng đá đẹp nhất trong vòng 20 năm qua. Hãy nhìn vào Barcelona dưới thời Pep với những cầu thủ khiến người hâm mộ phát run trong từng pha bóng. Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta… họ đều có vóc dáng nhỏ bé nhưng sở hữu một sự thông minh tuyệt vời và đều rất táo bạo.

Một cầu thủ giỏi có nhất thiết phải là một cầu thủ táo bạo không?

Tôi nghĩ là có. Bạn cần có đam mê. Và tôi nghĩ bạn phải có đủ can đảm để chiến đấu cho niềm đam mê đó. Bạn không được có bất kỳ sự sợ hãi nào. Không sợ phạm phải sai lầm, không sợ thử mọi thứ.

Tôi không tìm kiếm chất thơ trong bóng đá

Tên đầy đủ của anh là Thiago Alcântara do Nascimento… nghe rất có nhạc điệu. Anh khiêu vũ có giỏi không?

Có. Tôi là ca sĩ tồi nhất thế giới, nhưng thực tế tôi là một vũ công khá giỏi.

Giai điệu, nhịp điệu, cảm giác cũng rất quan trọng trên sân đấu. Bóng đá có khía cạnh nào mang tính âm nhạc không?

(Suy nghĩ) Thành thật mà nói là không. Bóng đá hoàn toàn khác cho dù nó có những sự tương đồng vì khiêu vũ và chơi bóng đều có yếu tố nghệ thuật. Nhưng với tôi bóng đá còn hơn thế, đó là nó mang tính cạnh tranh cao.

Bóng đá chính là cuộc sống của tôi. Tôi nợ bóng đá mọi thứ, tôi yêu bóng đá, tôi sống bóng đá.

Guardiola thường so sánh bóng đá với thơ ca.

Vâng, bạn có thể làm điều đó nếu bạn là một huấn luyện viên. Bạn quan sát các sự kiện trên sân từ một khoảng cách xa hơn, bạn nhìn từ bên ngoài vào, bạn tập trung vào sự tổ chức. Ý tôi là, ở cương vị huấn luyện viên sẽ có một cái nhìn mang tính lâm sàng hơn về trận đấu, giàu tính phân tích hơn.

Nhưng là một cầu thủ, tôi không tìm kiếm chất thơ trong bóng đá. Tôi ra sân thi đấu, tôi chỉ có thể hành động, tôi phải phản ứng. Tất cả là để giành chiến thắng, chẳng có gì quan trọng hơn. Đó là một cuộc đua tranh quyết liệt, nhất là ở một câu lạc bộ như FC Bayern.

Với một câu lạc bộ bóng đá, nhận dạng và danh tính quan trọng như thế nào, nhất là trong bối cảnh những cuộc chuyển nhượng với mức giá trên trời và những tin đồn chuyển nhượng thường xuyên hiện nay?

FC Bayern là một câu lạc bộ lớn với một tư tưởng trung tâm. Đó là điều quan trọng. Lấy Ajax làm ví dụ, họ đã tạo được văn hóa của riêng mình từ thời Johan Cruyff. Tương tự, Barcelona đã áp dụng triết lý này với Cruyff và cả hai câu lạc bộ này đã sống theo tư tưởng đó suốt nhiều thập kỷ.

FC Bayern đại diện cho một gia đình lớn, đó là điều đặc biệt. Và chúng tôi cũng có triết lý của riêng mình trong khoảng một thập kỷ qua, giống như Barcelona và Ajax. Chúng tôi muốn điều khiến trận đấu thông qua trái bóng. Chúng tôi nên tìm kiếm các cầu thủ dựa theo tư tưởng này. Cùng đó việc thường xuyên theo đuổi đặt nền móng tư tưởng đó từ lớp trẻ cũng rất quan trọng.

Người Catalan xứ Bavaria

Có vẻ như anh chắc chắn sẽ ở lại mãi với FC Bayern?

Cả hai bên phải đưa ra quyết định này. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời, gia đình tôi cũng rất hạnh phúc. Chất lượng cuộc sống ở Munich cũng cực kỳ tốt, vậy sao lại không nhỉ?

Bây giờ anh 28 tuổi, độ tuối lý tưởng của một cầu thủ bóng đá. Anh có nghĩ trách nhiệm của mình nặng nề hơn khi nhiều cầu thủ lãnh đạo quan trọng đã rời câu lạc bộ không?

Đây đã là mùa giải thứ bảy của tôi tại Munich và đương nhiên bạn phải có trách nhiệm nếu đã thi đấu cho câu lạc bộ một thời gian dài. Tôi cảm thấy mình quan trọng, trên cả sân cỏ lẫn như một cá nhân. Với đồng đội, đôi khi tôi là một người bạn, đôi khi là một người thầy, đôi khi là một đối tác, thậm chí có thể là một người… cha (cười). Tôi thích tình huống này! (cười).

“Tôi thích khi khán giả tán thưởng một cú chuồi bóng tốt. Nhưng bàn thắng mới là thứ nhận được nhiều tràng pháo tay nhất, giống như một vụ nổ!” 

Anh có đại diện cho FC Bayern không?

Có, tôi thấy với tư cách một thành viên của câu lạc bộ tôi hoàn toàn có thể định nghĩa mình như vậy. Một cầu thủ không thể có phương châm kiểu như: “Tôi sẽ chơi trong 90 phút và đó là tất cả những gì tôi quan tâm.”

Với tôi, tôi luôn tâm niệm FC Bayern giống như một ngôi nhà lớn, nơi mọi người sống gần gũi với nhau dưới cùng một mái nhà.

Người ở Barcelona nói rằng anh là cầu thủ có phong cách Catalan nhất. Có phải anh đã trở thành một người Catalan xứ Bavaria không?

Tôi nghĩ vậy. Dù sao thì cũng không nên có bất kỳ rào cản nào trên thế giới. Bố tôi là người Brazil, tôi sinh ra ở Italy và lớn lên ở Catalonia -Tây Ban Nha. Và giờ đây, tôi đã sống ở Đức, ở Bavaria được sáu năm rồi. Bạn sẽ tiếp thu được điều gì đó từ mọi nền văn hóa nếu bạn có tâm hồn cởi mở.

Tôi đánh giá cao sự điềm tĩnh của người Đức. Họ tập trung vào những điều quan trọng: gia đình, công việc, nhưng vẫn không quên dành thời gian để giải trí. Có rất nhiều quy định về nhiều thứ, nhiều hơn ở các nước khác, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều sự tự do nhất định. Tôi thích cách sống này của người Đức.

Giao tiếp là điều rất quan trọng. Anh nói tiếng Đức rất giỏi.

Cảm ơn. Nhưng tôi phải tiếp tục học hỏi. Tôi thích cấu trúc của tiếng Đức mặc dù đôi khi nghe nó hơi cục cằn một chút. Có một video hài hước trên Internet, ở đó người ta nói các từ bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Pháp trước, rồi mới đến tiếng Đức. Ví dụ, từ “con bướm” tiếng Đức là “schmetterling,” trong khi tiếng Tây Ban Nha là “mariposa,”-nghe có âm điệu hơn hẳn.

Với tiếng Đức, đôi khi tôi nghĩ, khi mình nói điều gì đó tốt đẹp với vợ con mình lại nghe giống như là tôi đang mắng họ hơn!

Anh có từ tiếng Đức yêu thích nào không?

(Suy nghĩ) Tor. Tor nghĩa là tuyệt vời. Một từ rõ ràng, đơn giản, y như tính cách Đức – và từ đó thật tuyệt với cầu thủ chúng tôi.

Cuộc sống không phải một đường thẳng…

Cha anh, ông Mazinho đã tặng cho anh một quả bóng đá vào sinh nhật một tuổi. Ông ấy có ảnh hưởng tới anh và em trai anh đến mức nào? Anh có chơi bóng mọi lúc mọi nơi khi ở nhà không?

Vâng, ở nhà, trên bãi biển, cạnh bờ hồ, trên núi, ở đâu cũng được. Món quà đầu tiên tôi dành cho con trai Gabriel của mình cũng là một trái bóng, chúng tôi luôn mang nó theo.

“Bóng đá là 11 đấu 11 và mọi cầu thủ đều muốn có bóng. Không có bóng thì bạn có thể chay như thế nào cũng được, nhưng nếu cả trận không có bóng nổi một lần thì có gì đó không ổn.”

Như một điều thú vị của trò chơi, tôi luôn có một cuộc ganh đua với em trai Rafinha của mình. Đó là một sự pha trộn hoàn hảo: chúng tôi chơi bóng rất vui, nhưng cũng khá nghiêm túc với nó. Tới giờ tôi vẫn nghĩ như vậy, bạn tận hưởng niềm vui cùng trái bóng – nhưng bạn phải giỏi hơn đối thủ của mình, giống như tôi đấu với em trai mình hồi đó vậy.

Sau các trận đấu, chúng tôi thường thấy anh cùng Gabriel chơi bóng trên sân – cậu bé thế nào?

Nó chắc chắn là một fan lớn của FC Bayern. Gabriel rất thích chú gấu linh vật Berni. Hễ nhìn thấy là nó sẽ chạy lại ngay, bất kể là linh vật to đùng trên sân đấu hay ở nhà – chúng tôi có một bức tượng nhỏ ở đó. Về cơ bản, ngày nào nó cũng muốn mặc chiếc áo đấu của FC Bayern. Vừa ngủ dậy buổi sáng là nó đã đòi rồi.

Cậu bé có biết hát bài “Stern des Südens” không?

(Cười) Đương nhiên là có – bằng tiếng Đức hẳn hoi! Mặc dù nó chưa nói sõi được cả câu. Nó còn thích bài “Forever Number One” hơn. Đó là bài hát yêu thích của thằng bé.

“Tôi luôn tâm niệm FC Bayern giống như một ngôi nhà lớn, nơi mọi người sống gần gũi với nhau dưới cùng một mái nhà.” 

FC Bayern có nên dành cho cậu bé một chỗ ở khuôn viên Campus không

(Cười) Tại sao không? Nó thích chơi bóng đá, điều đó làm tôi rất vui, vì bóng đá cũng là niềm đam mê lớn của tôi. Nhưng một ngày nào đó, nếu nó muốn trở thành bác sĩ, giáo viên hay nhạc sỹ, tôi cũng sẽ ủng hộ nó hết mình. Chỉ cần là thằng bé được hạnh phúc.

Anh cũng rất hạnh phúc trên sân bóng. “Thiago điều khiển trái bóng với hai bàn chân như thể hai bàn tay vậy,” một bài báo từng viết. Một so sánh hài hước.

(Cười) Như thế sẽ hơi kỳ quặc một chút đúng không? Nhưng thật lạ: Một số người viết những điều tích cực, một số lại chỉ viết những điều tiêu cực, giống như trò tàu lượn siêu tốc vậy. Nhưng tôi có thể hiểu được. Cuộc sống không phải là một đường thẳng. Cái chính là không được để bản thân đi chệch đường.

Mục tiêu của anh trong mùa giải này là gì?

Không có gì thay đổi. Có năm hoặc sáu câu lạc bộ trên thế giới có thể nghiêm túc nói điều này trước khi bắt đầu một mùa giải: Chúng tôi muốn giành được tất cả các cúp vô địch. FC Bayern là một trong số đó!