Từ Serie A đến Champions League: Inter trở lại đường ray

Logic của bóng đá nằm ở chỗ: không cần chơi hay, chỉ cần có bàn thắng để chiến thắng. Inter cũng như Juve trong đêm thứ bảy đều chiến đấu mà không cần nghĩ đến Serie A. Họ chỉ cần thắng lợi để tạo cú hích tinh thần cho các trận đấu ở Champions League. Họ đã có nó.

Logic của bóng đá nằm ở chỗ: không cần chơi hay, chỉ cần có bàn thắng để chiến thắng. Inter cũng như Juve trong đêm thứ bảy đều chiến đấu mà không cần nghĩ đến Serie A. Họ chỉ cần thắng lợi để tạo cú hích tinh thần cho các trận đấu ở Champions League. Họ đã có nó.
 
Mourinho luôn có cách trả lời thích hợp nhất cho mọi hoàn cảnh. Sau khi lên giọng lăng mạ những người đã tìm cách chỉ trích Inter chiến thắng nhờ công của trọng tài thì Mourinho lại tỏ ra mềm mỏng và nhu mì hơn trong những phát biểu trước trận đấu với Genoa.
 
Trong khi dư luận thân Inter lo ngại rằng đội bóng của Mourinho đã trải qua 3 trận liên tiếp khốn khổ với Manchester United, Roma và Sampdoria, sẽ lại một lần nữa bị nhấn chìm bởi Genoa, thì ngay lập tức Inter chiến thắng với bàn thắng ngay ở phút thứ 2 của Ibra sau một pha phản công. Dù đã thắng Genoa 2-0, Inter còn lâu mới trở lại phong độ chói sáng như những tháng cuối năm 2008. Nhưng chiến thắng cộng với sự hoàn hảo trong khả năng phòng ngự là một sự chuẩn bị tốt đẹp cho trận đấu trên sân Old Trafford. Còn đòi hỏi gì hơn nữa?
  
Trận thua Sampdoria 0-3 ở Cúp Italy đã tạo ra những cảm giác nặng nề, rằng Inter đang trên đà suy sụp. Rằng Mourinho đang rối trí, đến mức công kích các học trò ở đội hình dự bị, cho họ là những thủ phạm chính dẫn đến thất bại. Nhưng thực tế cho thấy, thất bại ấy là khó có thể tránh khỏi. Nụ cười nhếch mép của Mourinho trên ghế dự bị cho thấy ông không có cách nào để đảo ngược thế thua, khi những nhân tố chính như Ibrahimovic hay Stankovic nằm nhà. Với Genoa, đấy là một Inter khác, vì họ ra sân với một tinh thần khác, và niềm tin được củng cố bằng sự có mặt của Ibra trong suốt 90 phút. Vắng anh, Inter là một đội bóng khác. Có anh, Inter chiến thắng.
 
Chiến thắng ấy được tạo đà ngay từ đầu trận bằng một đường chuyền dài phá bẫy việt vị của Stankovic cho Ibra băng lên ghi bàn. Có Stankovic, sự đa dạng trong lối chơi của Inter được tăng lên gấp bội. Bàn thắng của Balotelli, bàn thứ 4 trong 3 trận liên tiếp ở Serie A, đã khẳng định những dấu hiệu hồi sinh của tiền đạo 19 tuổi. Nó cho phép tất cả tin rằng, anh và Ibra sẽ là 2 tiền đạo đá chính của Inter trong trận đấu trên sân Manchester United. Chính anh chứ không phải Adriano, bởi tiền đạo người Brazil quá chậm chạp và cầu toàn. Sự khác biệt giữa Inter trong 3 ngày cách biệt chính là những con người ấy, Ibrahimovic, Stankovic và Balotelli. Inter đã trở lại đường ray Serie A sau 1 tuần chìm trong cơn khủng hoảng mini, và đó là tín hiệu tốt cho Champions League, dù ai cũng biết, sân Marassi không phải Old Trafford, Genoa càng khác Manchester United.
 
Trên đất Anh, Mourinho sẽ cùng Inter khởi đầu với tỉ số 0-0. Sự thận trọng và thực dụng là điều mà Inter và ông cần phải làm trên sân Old Trafford. Inter chưa có được sự mạnh mẽ, tốc độ và bản lĩnh như Chelsea những năm tháng mà ông cầm quân tại đó, nhưng nếu Mourinho làm sống lại tinh thần chiến đấu và sự chắc chắn mà Chelsea đã luôn có được trước Manchester United trên sân Old Trafford, chiến thắng là điều không ngoài tầm tay.
 
Những thống kê cho thấy rõ điều ấy: trong 4 trận trên sân Old Trafford thời Mourinho, Manchester United chỉ thắng được Chelsea 1 lần duy nhất hôm 6/11/2005 (1-0, Fletcher), còn lại 3 lần Manchester United trận nào cũng dẫn điểm trước, nhưng không thể chiến thắng, với 1 trận hòa hôm 25/11/2006 (1-1, Saha-Carvalho) và 2 thất bại hôm 26/1/2005 (League Cup 1-2, Giggs-Lampard, Duff) và 16/4/2005 (1-2 (Van Nistelrooy-Tiago, Gudjohnsen, Cole). Đêm thứ tư tới, một lần nữa, Old Trafford.
 


TT&VH (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục