Tự truyện Alex Ferguson: Những trận đấu đáng nhớ nhất

Trận thứ 1500 Sir Alex Ferguson dẫn dắt M.U chạm trán với West Brom được coi là một trận đấu điên rồ, kỳ thú, đầy tính giải trí, mãnh liệt.

Chương I: Những hồi tưởng

Nếu tôi cần một kết quả để mô tả đúng bản chất của Manchester United trong suy nghĩ của mình thì không có gì xuất sắc hơn trận thứ 1.500 tôi dẫn dắt đội, trận cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. West Bromwich Albion 5 Manchester United 5. Điên rồ. Kỳ thú. Đầy tính giải trí. Mãnh liệt.

Nếu bạn tới xem Manchester United chơi bóng, điều đó đồng nghĩa với việc bạn tìm kiếm những bàn thắng và kịch tính. Bạn cũng có một lần thử ‘độ bền’ của trái tim mình. Tôi lẽ ra đã có thể không cần phải phàn nàn gì về chuyện chúng tôi đã lãng phí lợi thế dẫn bàn 5-2 trước West Brom chỉ trong 9 phút cuối. Nhưng tôi vẫn diễn tả sự bực bội của mình và các cầu thủ vẫn nhìn nhận đó là một hành động đúng đắn.Tôi nói với họ: ‘Cảm ơn các cậu. Vì một màn đưa tiễn ra trò như thế đấy."

Lúc đó David Moyes đã được lựa chọn là người kế tục tôi; và khi chúng tôi ngồi trong phòng thay đồ sau giờ thi đấu, Ryan Giggs tiết lộ: "David Moyes vừa mới từ chức."

Dù hàng thủ của chúng tôi đã chơi ẻo lả trong ngày hôm đó, thứ an ủi tôi nhiều nhất, làm tôi tự hào nhất vẫn là một ê kíp cầu thủ, nhân viên giỏi giang mà tôi trao lại cho David Moyes. Sứ mệnh của tôi đã hoàn thành. Gia đình tôi đã ở đó, tại Regis Suite, ngay thánh địa của West Brom, và một cuộc sống mới đã trải ra trước mắt tôi.

Đó là một trong những ngày hiếm hoi trải ra như một giấc mơ. West Brom đã tổ chức nó vô cùng xuất sắc và họ quan tâm đến tôi hết mực hoàn hảo. Sau trận đấu, họ còn gửi cho tôi cả một bản danh sách thi đấu của hai đội với chữ ký của từng cầu thủ trên đó. Gia đình tôi cũng ở bên cạnh tôi: ba cậu con trai, 8 đứa cháu và một vài người bạn rất thân. Thật sung sướng khi đón tiếp tất cả những người thân của mình ở đó và tất cả đều hạnh phúc khi được cùng trải qua giây phút đánh dấu mốc cuộc đời ấy cùng nhau. Gia đình tôi đã sát cánh bên nhau như một khối thống nhất.

Khi đặt chân xuống xe buýt của đội bóng ở ngoài sân vận động của West Brom, tôi gắng lưu giữ lại từng khoảnh khắc. Thật không quá khó khăn với tôi để dừng lại lúc đó bởi tôi hiểu đã đúng thời điểm rồi. Đêm trước trận cầu, các cầu thủ đã thông báo rằng họ muốn tặng quà để kỷ niệm ngày tôi nghỉ hưu. Món quà đặc biệt nhất là chiếc đồng hồ Rolex 1941 đẹp tuyệt, chiếc đồng hồ sản xuất từ năm tôi ra đời, với kim đồng hồ chỉ đúng 3g03 chiều, thời khắc tôi xuất hiện trên cõi đời này, ở Glasgow, vào ngày 31/12/1941. 

Họ cũng tặng tôi một cuốn ảnh lưu niệm với hình ảnh tôi, các cháu tôi, gia đình tôi ở chính giữa và tỏa ra từ đó là tất cả những khoảnh khắc của tôi tại M.U suốt nhiều năm qua. Rio Ferdinand, một tín đồ của đồng hồ, chính là người nảy ra ý tưởng quà tặng ấy.

Tự truyện Alex Ferguson: Những trận đấu đáng nhớ nhất ảnh 1Sir Alex có trận đấu chia tay đáng nhớ. (Nguồn: Getty)

Sau khi món quà và cuốn sách ảnh được chuyền tay cả phòng trong tiếng vỗ tay, tôi nhận ra những vẻ biểu cảm vô cùng đặc biệt trên gương mặt một số cầu thủ. Đó là một khoảnh khắc mà nhiều người không dám chắc mình sẽ đối diện nó cách nào bởi vì với họ, tôi luôn hiện diện bên cạnh họ, trong khoảng 20 năm qua. Tôi có thể nhận thấy những nét mặt ấy như muốn nói rằng: mọi thứ bây giờ sẽ ra sao đây? Có những người thậm chí còn chẳng biết một huấn luyện viên nào khác ngoài tôi cả.

Vẫn còn một trận cuối cùng nữa và tôi muốn dẫn dắt nó thật đàng hoàng.Và chúng tôi đã dẫn 3-0 chỉ trong nửa giờ đồng hồ nhưng West Brom không có ý muốn cho tôi một buổi chia tay dễ dãi. John Sivebaek đã ghi bàn đầu tiên cho M.U trong sự nghiệp huấn luyện của tôi vào ngày 22/11/1986. Bàn cuối cùng là của Javier Hernandez vào ngày 19/05/2013 đó. Ở tỷ số dẫn trước 5-2, chúng tôi có thể thắng tới 20-2 theo cách của mình. Nhưng ở tỷ số 5-5, chúng tôi cũng có thể thua tới 5-20. Về mặt phòng ngự, thật đáng xấu hổ. West Brom đã ghi đến 3 bàn chỉ trong 5 phút, với một hat-trick cho Romelu Lukaku.

Mặc dù hứng cả cơn mưa bàn thắng vào những phút cuối như thế, con tim tôi vẫn nhẹ tênh khi bước vào phòng thay đồ. Sau tiếng còi mãn cuộc, chúng tôi cùng nán lại trên sân để vẫy tay chào lần cuối, theo cách rất United. Giggs đẩy tôi lên phía trước và các cầu thủ đứng ở sau lưng tôi. Tôi một mình đó đối diện những khuôn mặt hạnh phúc ngập tràn. Những ủng hộ viên của chúng tôi đã dành nguyên một ngày để hát vang, hô vang và nhảy múa. Tôi đã rất mong đội sẽ thắng 5-2 nhưng tỷ số 5-5 là một màn giã từ phù hợp. Đó là trận hòa 5-5 đầu tiên trong lịch sử Premier Leaguevà trong cả sự nghiệp của tôi. Nó đã thành một lát cắt lịch sử ở 90 phút cuối cùng trong sự nghiệp mà tôi theo mang./.

(một phần đã được trích đăng trên trang cá nhân người dịch - nhà báo Hà Quang Minh)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục