Tuyển Brazil không xứng đáng được nhận những giọt nước mắt

Những giọt nước mắt nên được rơi ra vì những lo lắng, những bất hạnh cho người dân Brazil thì sẽ tốt hơn là rơi vì bóng đá.
Tuyển Brazil không xứng đáng được nhận những giọt nước mắt ảnh 1Cổ động viên Brazil đau buồn sau trận thua không tưởng trước Đức. (Nguồn: Getty)

Không nhiều nhà báo hay các nhà phân tích chuyên môn có thể dùng một từ ngữ chính xác để nói về trận bán đầu tiên ở World Cup 2014.

"Hủy diệt”, “thất bại tủi hổ” hay bất kì một từ loại gì đó tương đương thế không thể lột tả được toàn bộ những gì diễn ra tại Belo Horizonte đêm qua.

Nó quá kinh khủng để có thể miêu tả lại, David Luiz và rất nhiều rất nhiều người dân Brazil đã khóc, là nước mắt của sự tủi hổ nhiều hơn là đau khổ, hay ngay chính tại Belo Horizonte có nhiều người còn vừa đi vừa… cười, họ cảm thấy Brazil không xứng đáng để họ phải khóc.

Selecao huyền thoại của hàng trăm triệu người từ hàng chục thế hệ khác nhau đã bị giẫm nát như một con kiến dưới đế giày chỉ trong vòng có chưa đầy 20 phút, đó là một Brazil không theo bất kì một quy chuẩn nào, không theo bất kì một phong cách nào, nhợt nhạt, hời hợt, thiếu sức sống và yếu ớt. Người ta đã nói quá nhiều đến sự vô dụng của hàng công với những cái tên như Fred hay Hulk mà không để ý đến rằng tuyến giữa của đội bóng Vàng xanh cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Fernandinho đã bị Khedira, Toni Kroos hay Thomas Muller phong tỏa và ép cho đến khi bóng bị bung ra và rồi hàng phòng ngự lãnh đủ.

Bốn bàn thua liên tục chỉ trong vòng có 6 phút cùng theo một kịch bản là minh chứng rõ ràng nhất cho sự kém cỏi của Selecao, và cho dù thực sự so sánh sẽ là khập khiễng nhưng nếu những Chile hay Colombia có mặt ở bán kết, chắc chắn họ sẽ làm tốt hơn Brazil.

Những giọt nước mắt nên được rơi ra vì những lo lắng, những bất hạnh cho người dân Brazil thì sẽ tốt hơn là rơi vì bóng đá. 14 tỷ USD đã được chi ra, bằng chi phí của cả hai kỳ World Cup trước đó cộng lại rốt cuộc để nhận được lại là một trận thua vỡ mặt và khung cảnh hỗn loạn (có thể) đang tồn tại trên toàn bộ lãnh thổ. Lương thực, y tế, giáo dục, những vấn đề tưởng chừng sẽ được lờ đi vì thành công của Selecao cho đến trước trận hôm qua một lần nữa sẽ lại bùng lên mạnh mẽ, người dân Brazil muốn nhân quyền nhưng Selecao đã rũ bỏ nó.

Bóng đá là một cuộc chơi chính trị (nếu có) cực kỳ khốc liệt, Brazil đã đẩy số phận của cả dân tộc vào bóng đá, thứ mà họ tự tin nhất để rồi nhận thất bại. World Cup kết thúc nhưng liệu Brazil có hết rối ren, câu trả lời chắc là không, vì 2 năm sau là Olympic 2016. Hai kỳ đại hội thể thao lớn liên tiếp được tổ chức trên cùng một quốc gia, Brazil quá liều khi dấn thân vào một cuộc chơi mà khả năng họ thua nhiều hơn thắng, quốc gia có GDP chiếm 3,62% tổng thu nhập của toàn thế giới đã thua trắng mặt từ tổ chức cho đến thi đấu tại World Cup 2014, câu chuyện của hai năm sau rồi sẽ như thế nào, có còn những giọt nước mắt nữa không?

Selecao rồi sẽ đi trên một con đường mòn dài, hẹp, tối tăm và lạnh lẽo hay sẽ đứng dậy mạnh mẽ như chính người Đức đã từng làm? Không ai có thể biết được nhưng những giọt nước mắt lúc này trên Rio, Belo Horizonte, Sao Paulo hay bất kì nơi nào tại Brazil đều đang bị lãng phí.

Vì đơn giản, Selecao không xứng đáng với nó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục