Ngày 22/6, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức ghi danh núi Phú Sĩ, nằm trên địa phận hai tỉnh Yamanashi và Shizuoka (Nhật Bản) vào danh sách di sản văn hóa thế giới.

Như vậy, cùng với hai di sản di sản thế giới gồm di sản văn hóa Hiraizumi, tỉnh Iwate, và di sản thiên nhiên quần đảo Ogasawara của Nhật Bản được công nhận hồi năm 2011, Nhật Bản tính đến nay đã có tổng cộng 17 di sản thế giới.

Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất Nhật Bản và là biểu tượng linh thiêng của đất nước Mặt Trời mọc. Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, núi Phú Sĩ còn đi vào trong thi ca, hội họa và có ảnh hưởng đối với hầu hết các lĩnh vực của đời sống văn hóa tinh thần của người dân Nhật Bản.

Phú Sĩ còn được cho là ngọn núi “nuôi dưỡng văn hóa nghệ thuật Nhật Bản.”

Di sản thế giới gồm 3 hạng mục là di sản thiên nhiên, di sản văn hóa và di sản phức hợp.

Ban đầu, người dân địa phương ở Nhật Bản đãng đăng ký núi Phú Sĩ là di sản thiên nhiên song hồ sơ đã bị loại khỏi danh sách ứng cử với lý do là vấn đề rác thải.

Năm 2012, Chính phủ Nhật Bản đăng ký xin công nhận di sản văn hóa cho núi Phú Sĩ trong đó đặc biệt chú trọng đến giá trị văn hóa do ngọn núi xuất hiện nhiều trong các tác phẩm văn học và hội họa và cũng là nơi mà từ xa xưa, du khách thập phương leo núi vì lý do tín ngưỡng.

Ủy ban tượng đài và địa danh quốc tế (ICOMOS) đã thừa nhận núi Phú Sĩ “có tầm ảnh hưởng vượt qua khỏi biên giới Nhật Bản”.

[Thiên Sơn Tân Cương vào danh sách
di sản thế giới]

Sau vùng núi Thiên Sơn Tân Cương ở Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc lại có thêm một di sản văn hóa thế giới nữa, đó là hệ thống ruộng bậc thang nằm ỏ huyện Nguyên Dương, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.

UNESCO ca ngợi đây là kỳ quan của nền văn minh trồng trọt. Do người Hani xây dựng tại khu vực hẻo lánh ở huyện Nguyên Dương cách đây hơn 1.300 năm, hệ thống ruộng bậc thang này có quy mô rộng lớn, nằm trên các sườn núi của dải Ailao cao 2.500 mét.

Tại đây, thời tiết lạnh nên chỉ trồng được một vụ lúa/năm. Sau khi thu hoạch vào mùa thu, lượng nước cung ứng cho cánh đồng được lưu giữ trên đồi cao ở các khu rừng và chảy xuống cánh đồng qua hệ thống kênh rạch nhằm phục vụ cho việc tưới tiêu.

Một địa danh khác được đưa vào danh sách di sản, là thị trấn cổ Agardez ở miền Bắc Nigeria, nơi được coi là "cửa ngõ vào sa mạc". Từ thế kỷ 15, thị trấn lịch sử này đã trở thành giao điểm gặp gỡ của các đoàn thương gia, là trung tâm tiếp xúc văn hóa giữa các dân tộc ở khu vực Sahara.

Thị trấn có những công trình nổi tiếng làm từ gạch bùn sống, loại gạch được làm từ đất bùn, rơm rạ rồi để khô dưới ánh nắng mặt trời, như đền thờ Hồi giáo với ngọn tháp đồ sộ, cung điện của nhà vua được xây từ thế kỷ 15./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)